Thế nhưng nếu nói Diệp Viễn có thể đối phó với cao thủ Hồn Hải cảnh thì có đánh chết hắn cũng không tin!
Hơn nữa, ngay cả khi Diệp Viễn thực sự có thể đối phó với cao thủ Hồn Hải Cảnh thì Tử Thần Tông cũng có tới hơn mười cường giả Hồn Hải cảnh kìa!
Lẽ nào Diệp Viễn có thể vừa ra tay là quét sạch được bọn chúng?
Diệp Viễn cười cười trả lời: “Đương nhiên đệ tử sẽ không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá mà đối đầu với cường giả Hồn Hải Cảnh, có điều… không phải chúng ta vẫn còn có đại trận hộ tông hay sao?”
“Đại trận hộ tông?” Mai Trăn sững sờ, không hiếu hỏi lại: “Nếu không có người có thực lực mạnh như cao thủ Hồn Hải Cảnh hoặc Tông chủ tọa trấn thì đại trận hộ tông cũng không thể phát huy được uy lực! Hơn nữa coi như có bọn họ ở đây chủ trì trận pháp thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được cường giả Hồn Hải cảnh sơ kỳ, trong khi đó tông chủ Tử Thần Tông còn là một vị cường giả Hồn Hải cảnh hậu kỳ!”
Diệp Viễn không trả lời câu nói của Mai Trăn, mà ánh mắt quét qua đám đệ tử u Vân Tông còn lại bên dưới, nhàn nhạt nói: “Không biết các vị sư huynh đệ đây… có tin tưởng Diệp Viền ta hay không?”
Mấy trăm đệ tử u Vân Tông còn lại, có thể nói đều là những đệ tử tinh anh của u Vân Tông, trong đó đại đa số đều là võ giả Ngưng Tinh cảnh.
Những người này đều là tự nguyện ớ lại cùng sinh cùng tử với tông môn để tranh thủ thời gian cho một nhóm đệ tử tinh anh chạy thoát.
Thật ra trước đây bọn họ cũng có cơ hội giải tán, nhưng bọn họ cùng không hẹn mà đều lựa chọn ở lại tử thủ tông môn.
Từ đó có thể thấy sự gắn kết của u Vân Tông có bao nhiêu mạnh mẽ!