Vậy mà bây giờ… tất cả đều trở nên
VÔ nghĩa rồi!
“Ái… thật không ngờ cơ nghiệp mấy ngàn năm của u Vân Tông vậy mà lại bại dưới tay ta và ngươi! Chúng ta còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông đây!” Thanh Phong cảm khái nói.
“Diệp sư huynh, Diệp sư huynh, chuyện lớn không hay rồi!”
Một đệ tử u Vân Tông chạy vào chủ điện, vẻ mặt vô cùng gấp gáp hô lên.
“Là Triệu Tín sư đệ à, bên ngoài có tin tức gì không?” Diệp Viễn hỏi.
Triệu Tín hoảng hốt nói: “Tử Thần Tông đã phái đi mấy ngàn võ giả, khí thế cuồn cuộn đang xông đến u Vân Tông!”
“Ha ha, lẽ nào Triệu Tín sư đệ còn không tin vào uy lực của đại trận? Đừng nói là mấy nghìn võ giả, cho dù có hàng vạn võ giả đến, thì cũng là một đi không trở lại mà thôi!”
“Nhưng… nhưng lần này là Thái Thượng trưởng lão Hồn Hải cảnh tầng bốn Liêu Văn Quang và trận sư cấp bốn Hạ Quân thống lĩnh, ta sợ…”
Lúc Triệu Tín nghe ngóng được tin tức này đã bị dọa đến nhũn cả chân.