Trận sư cấp bốn thì đã sao?
Có Diệp sư huynh ở đây, u Vân Tông chúng ta tuyệt đối có thế hiên ngang trụ vững!
Diệp Viễn cười nói: “Ha ha, sư đệ vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Chỉ cần sư huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho dù Hà Minh Đức đích thân tới thì cũng có thể làm gì được u Vân Tông ta chứ?”
Sau khi Triệu Tín đi khỏi, Diệp Viễn lập tức đi về phía Đắc Thắng Phong.
Nơi này vốn là nơi tiến hành tổ chức tỉ võ của tông môn, bây giờ đã trở thành thánh địa tu luyện.
Trên cả một quảng trường rộng lớn, lúc này có khoảng hơn hai trăm đệ tử u Vân Tông.
Trong số những đệ tử còn lại, cơ bản đều ở nơi này luyện kiếm.
Những đệ tử này có người đang ngồi cảm ngộ kiếm ý, có người đang luyện kiếm, có người đang phá chiêu, mỗi người một việc.
Diệp Viễn đưa mắt đảo qua một lượt, ánh mắt chợt dừng lại trên người Thiên Vũ.
Lúc này Thiên Vũ đang nhắm mắt ngồi thiền. Mặc dù xung quanh vô cùng huyên náo, nhưng hắn lại như đang ở trong một thế giới khác.