“Ha ha, để ta làm lại một lần nữa, xem xem rốt cuộc đại trận này của ngươi có thể chống đỡ được mấy lần công kích của ta! Các người đều chuẩn bị tốt cho ta, đợi ta oanh phá đại trận một cái thì các ngươi một hơi giết vào, giết chúng không chừa mảnh giáp!” Liêu Văn Quang cười nói.
“Ầm!”
Thêm một trận rung lắc kịch liệt
nữa.
Giây lát sau đại trận lại khôi phục lại bình thường.
Liêu Văn Quang vô cùng hưng phấn, hắn như nhìn thấy thời khắc đại trận bị vỡ vụn rồi.
Mà bên cạnh, Hạ Quân lại không hề lạc quan như Liêu Văn Quang.
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào đại trận, cũng không biết hắn đang nghĩ những gì.
Hắn vung Huyết Ẩm Đao lên, đang định công kích lần nữa thì nghe Hạ Quân nói: “Bỏ đi, lão Liêu, ngươi không phá được trận này đâu.”
Mặt Liêu Văn Quang lập tức biến sắc, không vui hỏi: “Ngươi nói cái gì?