vẻ mặt Hạ Quân tỏ ra khinh thường, cười lạnh: “Ngươi dẹp đi! Công kích của ngươi khi nãy chỉ là gãi ngứa cho người ta thì có! Người điều khiển đại trận chỉ là vì muốn tiết kiệm nguyên lực nên mới chỉ khống chế đại trận ở trình độ Hồn Hải Cảnh trung kỳ, cho nên công kích của ngươi mới có được hiệu quả như thế. Nếu không phải vì kiêng kị hai người chúng ta ớ đây, thì bây giờ ngươi sớm đã là một cỗ thi thể rồi!”
“Thật… thật quá đáng tiếc mà! Vậy mà ở một khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc!” ở trong trận khu, vẻ mặt Thiên Vũ tó ra tiếc nuối nói.
Thiên Vũ hận đám người Tử Thần Tông đến thấu xương, nếu như không phải vì thực lực không đủ thì hắn sớm đã đánh tới Thiên Càn Tông rồi.
Hiện giờ lại nhìn thấy Liêu Văn Quang được người cứu đi, nhất thời tiếc hận không thôi.
“Ai! Xém chút nữa là có thể giết chết tên cường giả Hồn Hải cảnh trung kỳ đó rồi! Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!”
Một đệ tử khoanh tay giậm chân nói.
Một đám đệ tử u Vân Tông đều âm thầm gật đầu, hiển nhiên là tràn đầy đồng cảm.
Lúc trước tất cả bọn họ còn vô cùng căng thẳng, lo sợ đại trận không chống đỡ được, hận không thể truyền hết nguyên lực trên người cho Diệp Viễn.
Thế nhưng sau khi tiếp nhận mấy lần công kích, bọn họ phát hiện cường giả Hồn Hải trung kỳ bách chiến bách thắng trong ấn tượng hình như cũng không có gì đáng sợ nữa.
Mặc dù đại trận phải chịu đựng sự chấn động mỗi lần một lớn hơn nhiều, nhưng nguyên lực mà Diệp Viễn rút ra từ trên người bọn họ lại ít đi rất nhiều.