Hành động của Hạ Quân không giống kiểu thanh thế to lớn như Liêu Văn Quang mà giống như một liều thuốc cường tâm, khiến cho đệ tử Tử Thần Tông trong nháy mắt tự tin lên rất nhiều.
Hạ Quân chính là trận sư cấp bốn duy nhất còn lại của nam vực!
Trước hôm nay, danh tiếng của Chu Quân vang danh khắp nam vực bởi vì hắn chính là trận sư cấp bốn duy nhất!
Nhưng mà, Chu Quân cũng chỉ là trận sư cấp bốn sơ kỳ.
Mà Hạ Quân, lại là trận sư cấp bốn trung kỳ!
Nếu ngay cả Hạ Quân cũng không thế phá được đại trận trước mặt thì nam vực không còn ai có thế phá được trận này nữa!
Đệ tử Tử Thần Tông đều như ngừng thở chăm chú nhìn hành động của Hạ Quân không chớp mắt, chỉ sợ phát ra một chút âm thanh thì sẽ làm ảnh hưởng đến hắn phá trận vậy.
Hạ Quân phóng nguyên lực ra thông qua cây cờ nhỏ màu vàng trong tay, một khi đụng trúng đại trận thì giống như thả một tảng đá lớn vào mặt hồ nước đang bình lặng vậy, lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn.
Đại trận bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, giống như muốn tránh thoát khỏi cỗ nguyên lực này.
Khóe miệng Hạ Quân cười lạnh nói: “Thất Sắc Huyễn Nguyệt Kỳ là một món Linh khí một trăm hai mươi tám cấm, cũng là Linh khí bản mệnh của ta, cho dù là trận sư cấp bốn hậu kỳ cũng không thể đánh văng nó ra! Ngoan ngoãn đi, rất nhanh sẽ ổn thôi.”