“Diệp sư đệ, chúng ta không sợ chết! Nếu như cần nguyên lực, đệ hãy mau lấy đi, ta tuyệt đối không nhíu một cái lông mày!”
Đệ tử u Vân Tông thi nhau nói với
Diệp Viền, ai ai cũng đêu thấy chết không sờn, đều sẵn sàng chuẩn bị lấy tính mạng ra bảo vệ tông môn.
Diệp Viễn quay người mỉm cười nói: “Các vị sư huynh đệ yên tâm, đợi đến khi cần dùng đến nguyên lực của mọi người, Diệp mồ sẽ không hạ thủ lưu tình. Có điều… vẫn chưa đến lúc sơn cùng thủy tận cùng đường bí lối, các vị sư huynh đệ cũng không cần tuyệt vọng như thế, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”
Đệ tử u Vân Tông hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự hưng phấn trong ánh mắt đối phương.
Không phải bọn họ không tin tưởng Diệp Viễn, mà là thực lực của Tử Thần Tông thực sự quá mạnh.
Hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trận pháp bị suy yếu đi cho nên mới lo lắng như vậy.
Nhưng một câu nói vừa rồi của Diệp Viễn đã khiến cho trong lòng tất cả bọn họ an tâm hơn rất nhiều.
Diệp Viễn bây giờ, có năng lực này.
Trong tay Hạ Quân có tổng cộng bảy lá cờ, chia thành bảy màu sắc khác nhau.