Nói rồi Diệp Viên nuốt vào một viên đan dược đen tuyền, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, vùng đan điền bắt đầu rạn nứt!
Diệp Viễn hít vào một hơi khí lạnh, mùi vị đan điền vỡ nát thật không dễ chịu chút nào.
Cảm giác bây giờ của hắn giống như bị người khác cầm cây chùy nặng cả ngàn cân đánh vào bụng, cảm giác đau đớn đó khiến hắn thở không ra hơi.
Toái đan hóa hải thật không phải là việc gì vui vẻ cả, có một bộ phận võ giả không nhỏ cả đời đều không dám bước ra một bước này.
Chỉ không cẩn thận một chút chính là rơi vào kết cục thân vẫn đạo tiêu!
Trên thực tế, thế giới ngàn vạn, mỗi một khắc đều có võ giả chết ở một bước này!
Kiếp trước, Diệp Viễn cũng đã từng trải qua quá trình như vậy, cảm giác thống khố đến chết đi sống lại, cho đến bây giờ ký ức đó của hắn như vẫn còn mới mẻ.
Hơn nữa lần toái đan ở kiếp này dường như còn thống khổ hơn cả lần trước!
Lần này Diệp Viễn là ở trong trạng thái toái đan gần như hoàn mĩ, nguyên lực trong cơ thể hắn đã đạt đến mức độ bão hòa.
Nguyên lực hùng hậu như vậy sụp đố, đối với Diệp Viên mà nói cũng không phải là việc gì vui vẻ.