Cho nên, ngày Diệp Viễn phi thăng Thần Vực sẽ không còn xa xôi nữa, mà chắc chắn là ở ngay tương lai gần đây thôi!
Ngược lại Diệp Viễn lại không hề nghĩ đến Thiên Vũ sẽ nghĩ như vậy, không khỏi cười nói: “Ha ha, vậy thì đợi tông môn vượt qua kiếp nạn lần này rồi nói.
Thiên Vũ đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn lộ ra thần sắc không thế tin được.
“Diệp sư đệ, ngươi đã đột phá đến Hóa Hải Cảnh rồi?” Thiên Vũ kinh ngạc nói.
Cũng giống như Mạc Vân Thiên, cái hắn kinh ngạc không phải là việc Diệp Viễn đột phá cảnh giới.
Thiên Vũ vừa mới lĩnh ngộ chân ý, kiếm ý của hắn vẫn chưa thể thu phát tùy ý, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, kiếm ý “lộ” ra từ người hắn, lúc đến gần Diệp Viễn, vậy mà lại tự động tiêu tán, phảng phất giống như gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy!
Thiên Vũ vốn cho rằng bản thân đã lĩnh ngộ được chân ý, ít nhiều cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Diệp Viễn.
Nhưng mà bây giờ, hắn lại thấy khoảng cách giữa hắn và Diệp Viễn lại càng cách xa hơn!
Theo sự bức ép cận kề của Tử Thần Tông, bầu không khí của u Vân Tông lần nữa căng thẳng trở lại.
Lần này không giống trước đây, lần này là Tử Thần Tông mang con tin tới!