“Thật đẹp!” Diệp Viễn không kìm lòng được thốt lên một câu.
Nguyệt Mộng Ly sững sờ, mặt mũi đỏ ửng cúi thấp đầu xuống.
Từ lúc trưởng thành đến nay, nam nhân khen ngợi Nguyệt Mộng Ly nhiều vô kể, nhưng căn bản là nàng chẳng thèm ngó tới sự a dua của những nam nhân kia.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay nghe Diệp Viễn nói, nàng lại có cảm giác tim đập thình thịch.
Thời gian dài như vậy cho đến nay, Nguyệt Mộng Ly yên lặng đi theo Diệp Viễn, đã hiểu cực rõ về tính cách của hắn.
Nàng biết những lời vừa rồi của Diệp Viễn là thật lòng khen ngợi, chứ không hề có chút cợt nhả nào.
Diệp Viễn không phải là loại dê xồm, nếu không một đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Tiêu Như Yên ở trước mặt hắn, người bình thường thì sớm đã thu vào hậu cung rồi, làm gì có chuyện lại biến thành loại quan hệ như bây giờ?
Cũng chính vì như vậy, lời ca ngợi của Diệp Viễn vừa rồi lại càng thêm đáng quý.
Diệp Viễn cũng ý thức được bản thân thất lễ, lúng túng cười nói: “Nguyệt cô nương…”
“Nguyệt công tử cứ gọi ta là Ly Nhi đi, hoặc gọi là Mộng Ly cũng được.” Nguyệt Mộng Ly hờn dỗi nói.