Kết cục của Mã Nghĩa, Hạ Quân,
Liêu Văn Quang còn rõ mồn một trước mắt, nếu như ngay cả tông chủ hẳn cũng tống táng đi vào, Tử Thần Tông sẽ hoàn toàn lộn xộn.
Cho nên, cuối cùng Hà Minh Đức lựa chọn rút lui!
Chỉ là Hà Minh Đức không biết, hắn đã bỏ qua cơ hội duy nhất công phá đại trận hộ tông của u Vân Tông.
Lúc đám người Thiên Phong được tộc Thạch Viên cõng vào U Vân Tông, bọn họ cảm thấy đây giống như là một giấc mơ!
“Sư thúc, có phải chúng ta… đang nằm mơ hay không? Vậy mà chúng ta… lại có thể trở về u Vân Tông!” Lạc Thanh Phong run giọng nói.
Mặt mũi Thiên Phong cũng tràn đầy cả kinh nói: “Đúng vậy, thật giống như là đang nằm mơ! Ta còn tưởng rằng lần này chúng ta sẽ chết không yên lành, không ngờ trong nháy mắt vậy mà chúng ta lại trở về u Vân Tông!”
“Rốt cuộc… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại được mang đi ra mà đám người người Tử Thần Tông kia không có một chút phản ứng nào? Chuyện này… chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi!” Đến bây giờ Tiêu Kiếm còn không dám tin tưởng.
“Còn nữa, rốt cuộc những con Thạch Viên này… là xảy ra chuyện gì?”
Không bao lâu sau, bọn họ đi vào chỗ trận khu, thời điểm Mạc Vân Thiên và một đám đệ tử nhìn thấy Thiên Phong thì lập tức hóa đá.