Những ngày này Thiên Phong cho rằng Thiên Vũ đã táng thân trong bí cảnh, cả người đều đã tiều tụy đi rất nhiều.
Bây giờ nhìn thấy tôn tử bình an trở lại, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được trút bỏ.
Lạc Thanh Phong và tầng lớp cao tầng của tông môn cùng các đệ tử bên cạnh chứng kiến tình cảnh này cũng đều không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên.
Mấy ngày qua, nội tâm của mỗi người đều cực kỳ dày vò dằn vặt.
Tông môn bị diệt, ai ai trong số bọn họ cũng đeo một gánh nặng cực lớn trong lòng.
Bây giờ về đến u Vân Tông, hiện tại sống sót sau kiếp nạn, ít nhất có thế chứng minh được chính đạo bất diệt.
Trong lòng đám người Lạc Thanh Phong đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hàn huyên, Thiên Phong kéo Thiên Vũ lại quan sát tỉ mỉ, nụ cười trên mặt dần dần biến thành kinh ngạc.
Thiên Phong phát hiện trong ánh mắt Thiên Vũ tinh mang bắn ra bốn phía, đứng ở nơi đó giống như một thanh kiếm sắc chưa tuốt ra khỏi vỏ, hình như quá khác so với trước kia rồi!
“Thiên Vũ, con…” Thiên Phong kinh ngạc nói.