Lần này, đến phiên Diệp Viễn sững sờ.
“Thái Thượng trưởng lão, Vạn Kiếm Tông này…”
Sắc mặt của Thiên Phong vô cùng khó coi, có điều vẫn trả lời: “Kẻ gạt u Vân Tông chúng ta ra khỏi bắc vực năm đó chính là Vạn Kiếm Tông!”
Diệp Viễn nghe vậy cau mày nói: “Nếu người đến là Vạn Kiếm Tông, Mai trưởng lão… Đều trách đệ tử, chỉ nghĩ đến việc báo tin cho bắc vực, lại không nghĩ đến xảy ra sự việc như thế này.”
Mai Trăn và Diệp Viễn một đường đồng cam cộng khổ, nếu như Mai Trăn thật sự đã xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là Diệp Viễn sẽ không tha cho Vạn Kiếm Tông này.
“Sao có thể trách ngươi được? Chuyện này cũng chỉ có ta và năm người đám Thanh Phong biết, ngay cả Mai Trăn cũng không hề biết. Ài, hi vọng đây chỉ là trùng hợp, sự việc đã qua nhiều năm như vậy rồi, có lẽ nói không chừng Vạn Kiếm Tông cũng đã lãng quên chuyện này. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không hề có chút uy hiếp nào đối với bọn họ.” Thiên Phong thở dài.
“Đi, chúng ta đi gặp mấy người này.” Diệp Viễn nói.
Một đoàn người tiến vào chủ điện, vừa vào cửa thì mặt đột nhiên biến sắc.
Mấy tên đệ tử u Vân Tông nằm dưới đất không ngừng kêu rên, ba tên trẻ tuổi lại ngồi ở ba vị trí cao nhất giữa trung tâm đại điện.
“Ba người các ngươi… hỗn xược!”