Cho dù là công pháp trọng tâm của Vạn Kiếm Tông cũng không được như vậy.
“Chậc chậc, năm đó Vạn Kiếm Tông ta bởi nhiều nguyên nhản mà không chém tận giết tuyệt u Vân Tông các người. Vốn cho rằng các người đến nam vực sẽ có chút khởi sắc, ai ngờ lại ngày một thụt lùi!” vẻ mặt Cổ Thiên Hựu tiếc hận nói.
“Đúng thế, dùng công pháp của tông môn mà ngay cả ta cũng đánh không lại. Vừa rồi người đó hình như là cao tầng của u Vân Tông các người, vậy mà không phải là đối thủ với ngay cá một đệ tử như ta, ài…” Lý Tuấn Kiệt nói.
“Nhớ năm đó, u Vân Tông ở bắc vực khởi thịnh phong vân, không ai dám chọc vào, bây giờ lại xuống dốc đến mức độ này, thật là đáng tiếc mà.” Cố Thiên Hựu nói.
Hai người ngươi một câu ta một lời, nghe thì có vẻ như là đang thương cảm với u Vân Tông nhưng thật ra căn bản là đang đến bới móc kiếm chuyện, không coi đám người u Vân Tông ra gì.
Thể diện của u Vân Tông đã bị hai người này ném trên mặt đất, đạp qua giẫm lại.
Mặc dù Lạc Thanh Phong điềm đạm bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không thể nhìn đươc nữa.
Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, sắc mặt bất thiện nói: “Ba người các ngươi ở u Vân Tông ta phách lối như vậy, thật sự cho rằng u Vân Tông ta hết người rồi hay sao?”
Lý Tuấn Kiệt dường như bị dọa cho giật nảy mình, kinh ngạc nói: “Cổ sư huynh, thì ra u Vân Tông vẫn còn cường giả Hồn Hải cảnh, thật là ghê gớm quá!”
CỔ Thiên Hựu điềm nhiên đáp: “Cường giả Hồn Hải cảnh cũng là cái thá gì? Chỉ là một tên Hồn Hải tầng một mà thôi, Vạn Kiếm Tông ta chỉ cần vươn tay ra là vơ được cả nắm. Hắn dám động thủ với chúng ta, Vạn Kiếm Tông ta sẽ đến nam vực giết sạch bọn chúng trong vài phút! Huống hồ… hắn có phải là đối thủ của đại sư huynh hay không, cũng còn chưa biết được!”