Mai Trăn ở Vạn Kiếm Tông chưa nói được mấy câu đã bị bắt giam lại, căn bản là mấy ngươi kia không coi ra gì.
Bây giờ Diệp Viễn lại nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí phóng xuất ra cả Lam Phong, khiến cho bọn hắn không thể không tin.
“Nói như vậy, không phải là Vô Biên giới ta nguy cơ sớm tối sao?” Cố Thiên Hựu lấm bấm nói.
“Ha ha, ngươi biết là tốt! Có điều chúng ta vẫn còn một việc muốn hỏi ba người các ngươi, Mai Trăn trưởng lão u Vân Tông của bọn ta, có phải đã bị Vạn Kiếm Tông các người bắt giam lại hay không?” Ánh mắt Diệp Viễn nghiêm nghị hỏi.
Chỉ một câu nói, lập tức kéo ba người kia về với hiện thực.
Tân Nham cười lạnh đáp: “Vậy thì đã sao?”
Diệp Viền khẽ gật đầu, nói với Cổ Thiên Hựu và Lý Tuấn Kiệt: “Phải thì tốt, hai người các ngươi có thể quay về, còn cái gì đại sư huynh Tân Nham này thì ở lại u Vân Tông chúng ta làm con tin đi. Đến khi nào các ngươi thả cho Mai trưởng lão về, thì ngươi mới có thể trở về tông môn.”
Nghe được lời này cả ba người bọn hắn sững sờ, tên tiểu tử này cũng không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi.
“Giữ đại sư huynh lại? Ha ha, thật đúng là không biết sợ chém gió lớn quá đau đầu lưỡi! Không phải là ngươi cho rằng chỉ dựa vào tông chủ Hồn Hải tầng một kia của các ngươi là có thể giữ đại sư huynh lại đẩy chứ?” Lý Tuấn Kiệt cười lạnh nói.
“Ha ha…, thời gian các ngươi ở nam vực quá lâu nên đã biến thành ếch ngồi đáy giếng hết rồi hay sao? Các ngươi có biết, thực lực của đại sư huynh mạnh cỡ nào không?” Cổ Thiên Hựu giống như là đã nghe được chuyện gì rất buồn cười vậy, cười đến nỗi không ngậm được miệng.