“Tân Nham thật sự là do ngươi đả thương?” Quách Đào Quần hỏi thẳng.
Diệp Viễn khẽ nhíu mày đáp: “Phải thì sao, không phải thì sao?”
“Khụ khụ, cái này sao… nếu phải, ta muốn nói… đánh hay lắm!” Lời nói của Quách Đào Quần bỗng nhiên xoay chuyến, làm ngay cả Diệp Viên cũng có chút không kịp phản ứng lại.
Tân Nham nghe những lời này, tức đến nỗi cổ họng ngòn ngọt như muốn phun máu, thương thế cũng vì vậy mà lại phát tác.
Hắn nhìn nhìn Quách Đào Quần, hận không thế nuốt sống tên đó.
“Tên Tân Nham này, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, chỉ đáng tiếc vẫn luôn không tìm ra cơ hội. Bây giờ tiểu huynh đệ ngươi lại hoàn thành tâm nguyện của ta, thật là khiến ta thấy thân thiết bội phần!” Quách Đào Quần cười hi hi nói, khiến ai ai cũng đều kinh ngạc một trận.
Nói rồi, Quách Đào Quần lại như quen biết đã lâu mà khoác tay lên vai Diệp Viễn, bộ dạng đó nhìn vào giống như huynh đệ tương giao nhiều năm vậy.
Ban đầu Diệp Viễn còn cực kỳ cảnh giác, sau đó phát hiện Quách Đào Quần này không có ác ý với mình, nên cũng tùy theo hắn.
Quách Đào Quần kéo Diệp Viễn nói một hồi, đại để đều là những lời chửi bới Tân Nham, Diệp Viễn cũng không phân rõ được thật giả.
Tân Nham ở một bên nghe, cả khuôn mặt đều biến thành đen như đít nồi.