Thấy Quách Đào Quần chặn ngang một gạch, nhiệt độ xung quanh Doãn Yên Hoa lại giảm thêm mấy độ.
Quách Đào Quần thay đổi sắc mặt, lấy lòng nói: “Ha ha, đùa chút thôi, chỉ đùa một chút mà thôi, Thiên Võ Tông chúng ta làm gì có chỗ để sắp xếp cho một tông môn lớn như vậy?”
Doãn Yên Hoa càng không thèm để ý đến Quách Đào Quần, tiếp tục nói với Diệp Viễn: “Không biết ý Diệp sư đệ thế nào?”
Mấy người ở đây đều là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ của Vô Biên Giới, ai ai cũng là người tâm tư linh động.
Mặc dù mấy người đứng bên cạnh là cao tầng của u Vân Tông, nhưng đưa ra quyết định chính, lại là người thiếu niên trước mắt này.
Diệp Viễn trầm tư giây lát, cười nhẹ với Doãn Yên Hoa nói: “Đa tạ ý tốt của Băng Vân Tiên Tử, có điều chỗ dừng chân này u Vân Tông ta đã có sắp xếp.”
Ánh mắt Doãn Yên Hoa lóe lên một tia thất vọng, thở dài đáp: “Được, nếu đã như vậy, Yên Hoa xin cáo từ.”
Nói xong, thân hình Doãn Yên Hoa khẽ động, biến mất trước ánh mắt mọi người.
Quách Đào Quần gọi lớn: “Băng Vân muội tử, đợi ta với! Diệp sư đệ, đến bắc vực nhất định phải tới thăm Thiên Võ Tông ta nha, ta đi đây.”
Diệp Viên mỉm cười, tên Quách Đào Quần này đúng là một tên hề.