“Cái gì? Lão đầu, ngươi nói lại một lần nữa xem!”
Kim Bằng còn tưởng rằng mình nghe nhầm, ở trong Hân Dương Thành này, lại có người dám không bán đồ cho hắn?
Thất Hải thản nhiên cười nói: “Kim thiếu gia, thật là có lỗi. Trước khi thiếu gia tới, ta đã thỏa đàm giá cả xong xuôi với vị tiểu huynh đệ này rồi. Dựa theo luật lệ, giao dịch giữa chúng ta đã được coi là hoàn thành, không tiện thay đổi. Nếu như phá hỏng luật lệ, lão đầu ta cũng không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa.”
Nghe những lời Thất Hải nói, ngay cả Diệp Viễn cũng thấy nằm ngoài dự liệu.
Biểu hiện trước đây của lão đầu này đủ để người ta giữ lại ấn tượng lão là kẻ hám lợi rồi.
Nhưng mà bây giờ hai người bọn họ đã tăng giá tới năm trăm viên Nguyên tinh trung phẩm mà lão đầu này vẫn muốn bán cho mình?
Hai mắt Kim Bằng híp lại, ánh mắt nhìn Thất Hải lộ ra sát cơ.
“Ngươi sợ không còn mặt mũi đứng ở đây? Ngươi có tin, bây giờ ta lập tức thu lại thẻ bài của ngươi, khiến ngươi không có cách nào mà sống được ở đây hay không?” Kim Bằng nghiến răng nghiến lợi nói.
Thất Hải lại là một vẻ mặt chẳng sao cả nói: “Hắc hẳc, nơi này không giữ ông, khác có nơi khác giữ ông. Mặc dù Thất Hải ta yêu Nguyên tinh, nhưng lại càng quý trọng danh dự của mình hơn.”
Nói rồi, Thất Hải cũng không thèm để ý đến vẻ mặt âm trầm của Kim Bằng, quay về phía Diệp Viễn nói: “Vị tiểu huynh đệ này, những Nguyên tinh này ta nhận, ngươi cầm dược thảo đi.”