“Khá lắm, tiểu tử, xem chiêu đây!”
Mặc dù Đới Vũ Ngấn có đủ tự tin, nhưng lúc này cũng không hề dám xem nhẹ Diệp Viễn.
Chiến lực của Diệp Viễn vượt xa so với cảnh giới của bản thân hắn, bây giờ lại liên tục đột phá ba tầng tiểu cảnh giới, có trời mới biết được thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào rồi!
Kiểu tăng thêm thực lực này với võ giả bình thường mà nói đã là vô cùng đáng sợ, huống chi là lại xảy ra trên người một thiên tài tuyệt đỉnh?
Tốc độ của Diệp Viễn nhìn thì như chậm nhưng thực ra lại rất nhanh, hơn nữa lại phiêu diêu bất định giống như u linh vậy.
Hơn nữa, ớ mỗi chỗ mà hắn đến, đều cuốn theo một lượng lớn cánh hoa, nhìn vào, không gian giống như có vô vàn cánh hoa đang nở rộ vậy.
“Hạc Vũ Thất Tuyệt Chưởng!”
Bàn tay của Đới Vũ Ngấn vừa đẩy ra một cái, đánh ra một chưởng giống như tiên hạc nhảy múa, nhẹ nhàng phiêu dật!
Thời khắc này, sự cường đại của cường giả Hồn Hải cảnh đã thể hiện rõ không thế nghi ngờ!
Những chỗ mà chưởng phong của Đới Vũ Ngấn đến, Thiên Lưu Phi Hoa của Diệp Viễn bị đánh tan ra trong nháy mắt.