Lúc thấy Diệp Viễn đột nhiên đối đấu với cường giả Hồn Hải cảnh, tim bọn họ đều muốn nhảy lên tận cổ.
Thân là đệ tử của tám đại tông môn, biết rõ sự cường đại của cường giả Hồn Hải Cảnh. Thiên Vũ bọn họ cũng biết Diệp Viễn đã từng đánh bại Tân Nham của Vạn Kiếm Tông, nhưng rốt cuộc có được mấy phần thắng khi đối đầu với cường giả Hồn Hải cảnh thì trong lòng bọn họ vẫn thật sự không có chắc chắn.
Lúc này thấy Diệp Viễn đánh đến khó phân thắng bại với Đới Vũ Ngấn, trong lòng mới bình tĩnh lại được một chút.
Có điều bọn họ cũng biết, bây giờ mới chân chính bắt đầu trận chiến.
“Diệp Viễn, lẽ nào ngươi định cứ kéo dài như thê’ này mãi hay sao? Ta có thể duy trì được, ngươi có trụ nổi không? Cứ tiếp tục thăm dò thế này, ngươi cũng không mò ra được giới hạn thực lực của ta là ở chỗ nào.” Hiển nhiên Đới Vũ Ngấn vẫn còn dư sức, có thể vừa phòng ngự vừa nói chuyện.
“Được thôi, Thiên Lưu Phi Hoa, lên!” Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Viễn truyền tới.
Bỗng nhiên, cánh hoa nguyên lực phô thiên cái địa ngưng tụ lại trên bầu trời Hân Dương Thành, dường như che lấp cả mặt trời.
Chấn động nguyên lực khủng bố, áp bức đến nỗi các võ giả bên dưới đều cảm thấy không thở nổi.
Nhìn thấy cảnh này, Đới Vũ Ngấn chẳng những không kinh hãi mà còn lấy làm mừng.
Cuối cùng Diệp Viễn cũng chính diện đánh với hắn một trận rồi!