“Đúng vậy, vốn dĩ trước đây ta còn không dám tưởng tượng võ giả Hóa Hải tầng một lại có thể vượt cả một đại cảnh giới để đánh với cường giả Hồn Hải Cảnh tầng một đến mức này!”
“Cũng không biết cường giả Hồn Hải Cảnh kia định xử lý hắn thế nào, thiên tài như vậy mà phải bỏ mình, đúng thật là quá đáng tiếc.”
Trong đám người liên tục phát ra những tiếng thở dài, bọn họ đề vô cùng chấn động với biểu hiện của Diệp Viễn.
Đổi lại là võ giả Hóa Hải tầng một bình thường khác, e là ngay cả đến dũng khí ra tay với cường giả Hồn Hải cảnh cũng không có mất!
Đới Vũ Ngấn bay đến chỗ cách Diệp Viễn không xa, sắc mặt mang vẻ ngưng trọng nói: “Thật là không ngờ được, ngươi lại có thể ép ta phải sử dụng đến Hạc Vũ Cửu Thiên, hơn nữa còn hóa giải được đại bộ phận kình lực của Hạc Vũ Cửu Thiên, thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt! Có điều… dừng lại ở đây đi, cùng ta trở về Tử Thần Tông thôi!”
Nghe Đới Vũ Ngấn nói, Diệp Viễn bỗng đột nhiên lau đi máu tươi dính ở bên mép, nhếch miệng cười một tiếng.
“Quả nhiên là Hồn Hải cảnh rất mạnh, xem ra là ta đã xem nhẹ Đới trưởng lão! Thực lực của Đới trưởng lão cũng coi như là nổi trội trong số Hồn Hải Cảnh tầng một rồi! Có điều chỉ dựa vào cái này mà đòi mang ta đi, vẫn chưa đủ đâu!”
Đới Vũ Ngấn lắc đầu cảm thán nói: “Ta biết thiên tài đều có ngạo khí của mình, nhưng ngươi có thể làm được đến bước này, đã vô cùng giỏi rồi! Cho dù có bị thua, thì cũng không có gì là mất mặt.”
ĐỐI với Đới Vũ Ngấn, Diệp Viễn chỉ là vịt chết mạnh miệng, không chịu nhận thua.
Nhưng phàm là thiên tài, thiên tư cường đại hơn so với người bình thường, lại càng khó mà chấp nhận thất bại.