Thực ra Lạc Thanh Phong và Thiên Phong đều dự định sẽ tìm một tông môn tương đối yếu một chút để thay thế, nhưng Diệp Viễn lại kiên quyết theo ý mình, nguyên nhân là do Thiên Tà Tông làm nhiều việc gian ác, trời không bắt Thiên Tà Tông thì u Vân Tông đến trị!
Bây giờ mặc dù Lạc Thanh Phong đã trở về rồi, nhưng thói quen này vẫn tiếp tục duy trì.
So với Lạc Thanh Phong, bây giờ Diệp Viễn lại càng giống tông chủ hơn.
Có điều đối với trạng thái đặc biệt này của Diệp Viễn, đám người Lạc Thanh Phong cũng không có phàn nàn gì.
Bởi vì bọn họ đều biết Diệp Viễn không thuộc về U Vân Tông, căn bản hắn không hề có ý nghĩ tranh quyền đoạt lợi.
“Diệp Viễn, tuần sát sứ Vô Phương Thành này…” Lạc Thanh Phong hỏi.
Diệp Viễn cười nói: “Không cần để ý tên tuần sát sứ vớ va vớ vẩn này, u Vân Tông ta đã thay thế Thiên Tà Tông thì sau này chính là một tông môn độc lập, không phụ thuộc vào ai hết!”
“Nhưng mà… tên Bao Tam Quý kia thì phải làm sao?”
“Để cho hắn đợi đi! Hắn thích thể hiện uy phong, thì để cho hẳn ở ngoài sơn môn thể hiện một chút, không cần để ý đến hắn. Một tên tuần sát sứ rách nát mà cũng muốn chúng ta xuất tông nghênh đón? Hắn là cái thá gì?” Diệp Viễn khinh thường nói.
Lạc Thanh Phong và Thiên Phong nhìn nhau một cái, bất giác đều hít sâu một hơi.