Tuyệt Thế Thần Y! - Diệp Viễn

Chương 164 Không còn chút đường sống nào nữa rồi.  



 Một phút này là khoảng thời gian dài nhất mà anh ta biết.  

 

Cuối cùng, một phút cũng đã kết thúc trong tiếng cười mỉa mai vui vẻ của mọi người.  

 

Diệp Viễn cất điện thoại đi, đứng dậy khỏi ghế.  

 

“Cơ hội tôi cũng đã cho rồi, đáng tiếc, các người lại không biết trân trọng, thế thì tôi đành phải đích thân ra tay thôi!”