Tuyệt Thế Thần Y! - Diệp Viễn

Chương 456 “Cậu Diệp, cảm ơn cậu nhiều lắm!”



Sau khi cơn đau không còn nữa, Lâm Y Quốc mới cảm nhận được sự tồn tại của hai chân mình.  

 

Lúc này, Diệp Viễn cất hết những cây kim châm cứu kia.  

 

“Chú đứng dậy thử đi ạ!”  

 

Lâm Y Quốc vội gật đầu, cố gắng đứng dậy từ trên giường.  

 

Khi hai chân chạm xuống đất và chống đỡ cả cơ thể một cách cực kì dễ dàng.