Tuyệt Thế Thần Y! - Diệp Viễn

Chương 502 “Cảm ơn Trưởng lão!”



Dường như cái lầu này đã rất lâu đời, vô cùng cũ nát, trông như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.  

 

Trên đất trống xung quanh lầu gã trồng rất nhiều thực vật rực rỡ màu sắc không biết tên.  

 

Lúc này, một bà lão cầm quải trượng đầu rắn, mặc áo choàng xám, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, vóc người thấp bé đang cầm một cái gáo tưới nước cho những thực vật không biết tên kia.  

 

Đáng ngạc nhiên là trong gáo không phải nước, mà là máu bốc ra mùi hôi thối ghê người.  

 

Lúc này, trăng sáng lộ ra từ trong mây đen, ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng toàn bộ căn nhà nhỏ.