Chương 39: Lấy oán trả ơn
“Đương nhiên là bác sĩ”, Diệp Phi Nhiên nói: “Có điều tôi là người truyền thừa của đông y cổ, đông y cổ là sự kết hợp của y thuật, võ đạo và thuật pháp huyền môn”.
“Nghĩa là một người giỏi đông y cổ chắc chắn cũng là một đại sư thuật pháp xuất sắc, đồng thời còn là một võ giả”.
Hạ Song Song vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, đoạn nói: “Không ngờ trên thế giới thật sự tồn tại những thứ này. Tôi cứ nghĩ chúng đều là gạt người ta thôi chứ”.
Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp vừa nhìn thấy, cô ta vẫn còn rùng mình, đúng là quá đáng sợ.
Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Diệp Phi Nhiên cười bảo: “Tôi còn tưởng cô Hạ không sợ trời không sợ đất, chẳng ngờ lại sợ mấy thứ này”.
Hạ Song Song trừng mắt nhìn anh: “Có gì phải xấu hổ đâu. Người ta là con gái mà, sợ mấy thứ này là chuyện rất bình thường”.
“Cô là con gái sao?”, Diệp Phi Nhiên vờ ngạc nhiên hỏi lại, sau đó quét mắt nhìn cô ta với vẻ giễu cợt, đoạn nói tiếp, “Hình như là con gái thật nhỉ”.
“Anh…”
Câu nói ấy khiến Hạ Song Song nhớ lại cảnh mập mờ vừa rồi, gò má nóng rực lên, bèn bực bội trừng mắt nhìn anh rồi hỏi: “Nói cho tôi biết xem, khu Thế Ngoại Đào Nguyên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”