Tôi nhún vai: “Có vấn đề gì sao? Công ty chẳng phải vẫn luôn là của tôi à?”
Lục Minh khó chịu kéo kéo cà vạt: “Đúng là trên pháp lý là em, nhưng mấy năm nay em toàn ở nhà dưỡng thai, công ty đều là anh quản lý…”
Tôi ngắt lời: “Công ty là bố mẹ để lại cho tôi, anh chỉ thay tôi quản lý ba năm, giờ tôi đã quay lại rồi, tại sao tôi lại không thể ngồi vào vị trí này?”
Lục Minh cười khẩy, nhìn về phía các trưởng phòng trong phòng họp: “Vậy em phải hỏi mọi người xem, họ công nhận anh, Lục tổng thực sự điều hành công ty, hay công nhận em, một bà nội trợ ở nhà ba năm.”
Lý Vân dựa vào Lục Minh, khoanh tay đắc ý nhìn tôi.
Tôi lo lắng nhìn mọi người trong phòng họp.
Các trưởng phòng nhìn nhau, không biết nên lựa chọn như thế nào.
Cuối cùng, quản lý Trần phòng nhân sự cắn răng đứng lên.
“Phòng nhân sự hoàn toàn ủng hộ công việc của Lâm tổng.”
“Phòng hành chính hoàn toàn ủng hộ công việc của Lâm tổng.”