Uyển Trì FULL

Chương 1



1.

Lúc 4 giờ sáng, mưa lớn đập rào rào lên nóc xe bảo mẫu.

Tôi nhìn gương mặt tái xanh của quản lý Nhiễm Nhã, lặng lẽ siết chặt bộ tóc giả dài trong tay.

"Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc em có ngủ với Thẩm Trì không?"

Nhiễm Nhã hít một hơi thuốc thật sâu, cố nén cơn bùng nổ muốn "xử đẹp" tôi.

Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh:

"Không... không có."

"Giang Uyển! Giang đại tiểu thư của tôi ơi!"

Nhiễm Nhã như thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngực, mặt đầy vẻ oán trách:

"Tôi giấu anh trai em, giúp em giả trai xông pha showbiz, còn giành được cả giải ảnh đế, đã đủ điên rồ rồi.

Nếu để anh ấy biết tôi nửa đêm kéo em ra khỏi phòng của Thẩm Trì, chắc anh ấy g i ế t tôi mất."

Chị ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc:

"Tôi trên có mẹ già, dưới có..."

"Thôi được rồi, chị dâu, đừng diễn nữa."

"Anh trai em ngày xưa khóc lóc mãi mới leo lên được vị trí này, làm gì dám xử chị."

Tôi ôm lấy cánh tay của Nhiễm Nhã, làm nũng:

"Em chỉ không ưa cái vẻ kiêu ngạo của Thẩm Trì thôi. Trên thương trường lúc nào cũng đối đầu với anh trai em."

"Khó khăn lắm mới bắt được cảnh anh ta say xỉn, tất nhiên phải chụp vài tấm ảnh dìm hàng để xả giận chứ."

Nhiễm Nhã rút tay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Thật sự chỉ là chụp ảnh thôi?"

Ban đầu đúng là chỉ định chụp ảnh.

Nhưng mà... ai bảo Thẩm Trì chân dài, mông cong.

Cởi áo ra lại còn có tám múi bụng, eo săn chắc.

Tôi bật dậy ngồi thẳng, làm động đến cái eo đau nhức.

Moẹ nó, đau quá!

Đồ đàn ông cẩu thả! Thật sự coi tôi là cái cày à?!

"Đương nhiên nè chị."

Tôi vừa nhịn đau, vừa chột dạ rút điện thoại ra:

"Chị nhìn nè, thật sự là..."

"Nhìn cái gì mà nhìn!

May mà đây là khách sạn nhà mình, tôi đã cho người xử lý hết camera giám sát rồi. Sau này không được phép nữa, biết chưa?"

Nhiễm Nhã cố nén cơn giận muốn b ó p c ổ tôi, nghiến răng nói:

"Thẩm Trì là ai? Thái tử gia của giới quyền lực Bắc Kinh, tính cách lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn. Ngay cả anh trai em còn không làm gì được anh ta, em thì sao?"

Nói thế nào nhỉ.

Tôi nghĩ mình chắc là giỏi hơn anh trai.

Dù sao thì tôi cũng đã "đạp xe" suốt hai tiếng đồng hồ.

Anh trai tôi chắc chắn không làm được điều này.

2.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị Nhiễm Nhã lôi đi chụp ảnh bìa tạp chí.

Ngồi trước gương trang điểm, tôi mệt đến mức đầu óc quay cuồng.

"Tôi có tin cực hot về Thái tử gia của giới quyền lực Bắc Kinh, muốn nghe không?"

Phía sau, đám nhân viên vốn đang uể oải bỗng chốc sôi động hẳn lên.

"Nói nhanh đi!"

Người đó hạ giọng, nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích:

"Nghe nói tối qua có cô gái lẻn vào phòng của Thẩm tổng, còn bỏ thuốc anh ta. Giờ Thẩm tổng đang ráo riết truy tìm người đó."

"Moẹ nó, mấy năm nay, bất kỳ cô gái nào dám có ý đồ với Thẩm tổng, có ai có kết cục tốt đâu?"

"Vậy mà còn dám lẻn vào phòng, lại còn bỏ thuốc, buff đầy đủ luôn! Wuhu, người này chắc chắn tiêu đời rồi."

Càng nghe, tôi càng lạnh sống lưng.

Trời đất chứng giám.

Phòng đúng là tôi lẻn vào, nhưng thuốc thật sự không phải tôi bỏ.

Lúc tôi vào, Thẩm Trì đã trúng chiêu rồi.

May mà bây giờ tôi là đàn ông.

Thẩm Trì chắc sẽ không nghi ngờ đến tôi.

"Thầy Giang, sau cổ của anh..."

Chuyên viên trang điểm nghiêng đầu, nhìn tôi qua gương, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Xem ra tối qua chiến sự căng thẳng nhỉ."

Tôi lập tức tỉnh táo.

Trong đầu hiện lên cảnh tối qua, Thẩm Trì từ phía sau ôm chặt eo tôi.

Mặt tôi nóng bừng như bị ném lên lửa nướng.

Tôi hắng giọng, chối bay:

"Muỗi độc cắn đấy. Che giúp tôi..."

Cửa phòng trang điểm bị đẩy mạnh, mang theo một cơn gió ùa vào.

Những lời chào hỏi liên tiếp vang lên làm tôi ù cả tai.

Tôi cứng đờ nhìn vào gương, thấy Thẩm Trì.

Không còn dáng vẻ hoang dại của tối qua.

Một bộ vest đen cao cấp, lạnh lùng mà cao quý.

Môi nhạt màu, gương mặt trời sinh đẹp không tì vết.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Thẩm Trì đã đứng ngay sau lưng.

Chết tiệt, cái cổ tôi vẫn chưa che!

Tôi hoảng loạn đứng bật dậy, cố gắng che chắn, đầu óc rối như tơ vò:

"Trùng hợp quá, Thẩm tổng."

"Đâu có trùng hợp."

Thẩm Trì ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng:

"Tôi đến tìm cậu."

3.
Mọi người trong phòng trang điểm lập tức rút hết ra ngoài.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Chẳng lẽ Thẩm Trì đã nhận ra tôi rồi?

Hơn nữa, nhìn tình hình tối qua, có vẻ như đó là lần đầu của anh ta.

Ngây ngô, chẳng có chút kỹ thuật nào.

Ngay cả muốn hôn cũng phải nhịn tác dụng của thuốc, mặt đỏ bừng, còn xin phép trước: "Có được không?"

Cái vẻ ngây thơ này, kết quả lại đối diện với em gái của kẻ thù không đội trời chung.

Nếu Thẩm Trì phát hiện ra, chắc chắn càng muốn xử tôi.

Tôi nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng.

"Thẩm tổng ~"

"Giao em gái cậu ra đây."

Thẩm Trì cắt ngang lời tôi, ánh mắt đen thẳm.

Em gái tôi? Chuyện gì đây?

Tôi siết chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Thẩm tổng, ý anh là gì?"

"Tối qua có một cô gái lẻn vào phòng khách sạn của tôi."

Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giọng nói lạnh lùng:

"Cô gái đó, trông giống hệt cậu, Ảnh đế Giang."

Chết tiệt, trí nhớ của người này là gì vậy?!

Tối qua tôi đã dùng cà vạt che mắt anh ta rồi, vậy mà vẫn nhớ được mặt tôi!

Tôi giả vờ vô tình chỉnh lại cổ áo, che đi vết đỏ trên cổ.

"Tối qua gì chứ? Thẩm tổng, anh nhầm người rồi. Tôi làm gì có em gái nào."

Ánh mắt Thẩm Trì càng thêm sâu thẳm, nhìn đến mức tôi lạnh cả sống lưng.

"Giang Hách, cậu biết hậu quả của việc lừa tôi là gì không?"

"Thẩm tổng thần thông quảng đại, tôi có nói dối hay không, anh tự nhiên sẽ điều tra ra."

Điều tra cái gì mà điều tra! Tất cả camera giám sát đều bị Nhiễm Nhã xóa sạch rồi.

Muốn bắt được tôi hả?

Đợi kiếp sau đi.

Chỉ tiếc rằng, "hàng xịn" như Thẩm Trì sẽ không có cơ hội để tận hưởng nữa.

Nhưng mà, tôi đắc ý chưa được ba giây.

Trợ lý của Thẩm Trì vội vàng chạy vào.

Liếc nhìn tôi một cái, sau đó ghé vào tai Thẩm Trì:

"Thẩm tổng, đã điều tra ra hết rồi."

4.

Tôi muốn chạy trốn lắm, nhưng chẳng thể nào thoát được.

"Cậu nói cái gì?"

Mặt Thẩm Trì trầm xuống.

Trợ lý bị dọa đến mức run rẩy cả người.

Tôi hít một hơi thật sâu, như thể sẵn sàng đối mặt với cái c h ế t:

"Giang Hách là con một!"

"Thuốc tối qua là do nhân viên khách sạn bỏ! Trong phòng chỉ có một người, không ai vào phòng của anh cả!"

C h ế t t i ệ t! Kỹ thuật của Nhiễm Nhã đỉnh thật!

Tôi co rúm lại một góc, run rẩy, suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

"Chẳng lẽ tối qua chỉ là một giấc mơ? Nhưng rõ ràng khuôn mặt giống y hệt..."

Bàn trà kính cường lực bị Thẩm Trì đá lật tung, sắc mặt anh ta đen đến cực điểm.

"Moẹ nó! Vậy chẳng lẽ ông đây mơ thấy mình với một người đàn ông..."

Người ta nói Thẩm Trì khó đối phó, nhưng xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hiếm khi thấy Thẩm Trì bối rối như vậy, tôi không nhịn được mà chọc ghẹo:

"Hóa ra Thẩm tổng tối qua mơ thấy tôi à."

Tôi dừng lại một chút, làm vẻ như vừa bừng tỉnh ngộ:

"Chẳng lẽ lần trước khi anh trao giải cho tôi, đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?"

Thẩm Trì, một người đàn ông thẳng như thép!

Lại còn đối đầu với anh trai tôi! Không chọc tức anh ta thì thật uổng phí!

"Chỉ tiếc là, tôi là đàn ông."

Nói xong, tôi nhìn anh ta, cười ngượng ngùng:

"Nhưng nếu Thẩm tổng muốn, tôi cũng không phải là không thể."

"Cậu nói thêm một câu nữa thử xem."

Những ngón tay thon dài của anh ta siết chặt cò s ú n g, đầu súng chạm vào trán tôi.

C h ế t t i ệ t, anh ta có s ú n g thật.

Tôi ngoan ngoãn im lặng.

Nhưng mà... tay anh ta đẹp thật.

Gân xanh nổi rõ, nhìn cực kỳ "cuốn"!

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào...

Tôi đưa tay chạm vào.

Thẩm Trì lập tức hất tay tôi ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng đầy tức giận:

"Cút! Không được chạm vào tôi!"

Khoan đã, tôi nhìn nhầm sao?

Thẩm Trì... mặt đỏ lên rồi?

5.

Trong tháng tiếp theo, tôi và Thẩm Trì liên tục lên hot search.

Đầu tiên là tin đồn Thẩm Trì nổi giận đùng đùng ở hậu trường Đêm Weibo, từ chối đứng chung sân khấu với tôi.

Sau đó, trong nửa tháng, tôi mất liền ba hợp đồng đại diện sản phẩm thuộc tập đoàn của Thẩm Trì.

Vì chuyện này, tôi phải trả một cái giá rất đắt.

Tôi chẳng cần làm gì vẫn phải nhận ngay khoản phạt vi phạm hợp đồng lên đến 3.7 tỷ.

Đáng ghét! Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với dân lao động như tôi!

Cũng có vài người nhân cơ hội này muốn hãm hại tôi để lấy lòng Thẩm Trì.

Nhưng tất cả đều bị xử lý gọn gàng.

Nhiễm Nhã nói không phải chị ấy làm, thật kỳ lạ.

Còn Thẩm Trì thì như bị trúng bùa, đột nhiên thay đổi hoàn toàn.

Không hiểu sao dạo gần đây, Thẩm Trì lại thường xuyên xuất hiện ở các tụ điểm giải trí.

Thậm chí còn bị paparazzi chụp được, xung quanh toàn những cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

Còn chuyện anh ta không chịu đứng chung sân khấu với tôi, hoàn toàn là vì bây giờ cứ nhìn thấy tôi là tai anh ta đỏ lên.

Giống như lúc này, tại buổi dạ tiệc từ thiện Blue Blood.

Rõ ràng một giây trước còn được cả đám người vây quanh, như thể ngôi sao sáng nhất, cao cao tại thượng.

Vậy mà giây tiếp theo, vừa ngẩng đầu thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta hiện rõ sự bối rối, tai cũng đỏ ửng.

Nhưng biểu cảm thì lạnh lùng đến mức như muốn xử tôi ngay tại chỗ.

Phía sau, có người thì thầm:

"Thẩm tổng sao lại đến đây? Không phải nói bận không đến được sao?"

"Aaa tôi được add WeChat của Thẩm tổng rồi!"

"Trời ơi, chẳng lẽ Thẩm tổng có ý với cậu sao?"

"Đừng nói bậy, hôm nay tâm trạng Thẩm tổng tốt, ai ở đây cũng được add ! Nhanh lên đi, đây là cơ hội ngàn vàng để tiếp cận anh ấy đó!"

Tâm trạng tốt nên add hết mọi người?

Quả nhiên đầu óc Thẩm Trì không bình thường, tôi vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn.

Tôi bước tới, làm một lời chào hỏi mang tính hình thức, sau đó chuẩn bị rời đi.

Thẩm Trì gọi tôi lại.

"Chỉ vậy thôi sao? Cậu không add WeChat của tôi à?"

Tôi quay đầu, cười nhẹ:

"Không cần đâu, Thẩm tổng."

"Hay lắm! Rất tốt!"

Thẩm Trì nhìn tôi.

Rõ ràng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại trông như một chú chó lớn tội nghiệp, cần được chủ nhân vuốt ve.

Chắc chắn là mắt tôi có vấn đề, chắc chắn luôn!