Uyển Trì FULL

Chương 2



6.
Ngày mai phải bảo Nhiễm Nhã đặt lịch khám mắt, chọn chỗ đắt nhất!

Cả buổi tiệc, tôi cứ thấy không thoải mái.

Cứ có cảm giác có ánh mắt đầy oán trách dán chặt lấy tôi.

Quay lại tìm thì lại chẳng thấy gì.

Thế nên tôi đành từ bỏ đấu tranh.

"Nay sinh nhật dì Lương nên sáng mai tới nhà Lương Triệt đón em nhé."

"Lương Triệt cũng quay xong MV về rồi phải không?"

Đôi mắt Nhiễm Nhã sáng lên:

"Bảo bối, tôi đối xử với em không tệ đúng không?"

"Chị nói thẳng đi."

"Giúp tôi ký hợp đồng với Lương Triệt!"

Giọng Nhiễm Nhã đầy phấn khích:

"Sau khi album mới này phát hành, hợp đồng của cậu ấy với công ty cũ sẽ hết hạn.

Lương Triệt cứ kéo dài chưa ký tiếp, bây giờ rất nhiều công ty đang nhắm vào cậu ấy, cây hái ra tiền mà!"

Tôi nhíu mày, không chắc chắn:

"Được, nhưng có thành hay không thì..."

"Tôi là người có kinh nghiệm, nhìn người chưa bao giờ sai."

Nhiễm Nhã bí hiểm:

"Em chỉ cần mở lời, chuyện này chắc chắn xong!"

Hả? Ai cho chị ấy tự tin vậy chứ?
7.

"Được thôi, tôi sẽ ký."

Tay tôi đang rót nước cũng khựng lại, sững sờ nhìn Lương Triệt.

Lương Triệt mặc một chiếc áo ba lỗ, tay cầm chảo đảo đồ ăn.

Sinh nhật dì Lương rất đơn giản.

Trước đây là chú Lương nấu ăn, bây giờ đến lượt Lương Triệt.

Cả gia đình ngồi lại ăn một bữa cơm.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng thêm tôi trong đó.

"Tôi chỉ có một yêu cầu. Không chấp nhận tạo couple giả với bất kỳ nữ nghệ sĩ nào."

"Cậu không muốn xem hợp đồng trước sao? Cậu không sợ tôi lừa à?"

"Vậy...cậu có không?"

Lương Triệt tắt bếp, nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh sáng vàng ấm áp trong bếp chiếu lên gương mặt anh ta, phản chiếu trong đôi mắt nâu, tạo nên một quầng sáng mờ ảo.

Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

Cả gương mặt toát lên sự phóng khoáng, mạnh mẽ, đầy sức hút.

Thế mà người như vậy lại đang đeo chiếc tạp dề hình gấu mà tôi mua, ngoan ngoãn nấu ăn.

Tôi ngẩn người một lúc, rồi vội thu ánh mắt lại:

"Tất nhiên là không."

"Vậy thì được rồi."

Tôi lén liếc nhìn bắp tay săn chắc của anh ta.

Cậu nhóc này, từ khi nào lại lớn lên thế này?

Vẫn thích cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu ngày xưa hơn.

Vẫn thích cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu ngày xưa hơn.

Dù bị tôi bắt nạt, cậu ấy vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo sau, gọi tôi là chị một cách ngọt ngào.

8.
Còn bây giờ, Lương Triệt mà tôi bắt nạt, chắc chắn có thể đấm bay tôi chỉ với một cú.

"Uyển Uyển, một mình đi học ở nước ngoài vất vả lắm đúng không?"

Trên bàn ăn, dì Lương không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

"Cả tóc cũng xơ xác đi rồi, dì nhớ ngày xưa tóc con bóng mượt lắm mà."

Tất nhiên rồi, đây là tóc giả mà.

Ngoài Lương Triệt và Nhiễm Nhã, không ai biết tôi đã lén về nước và còn bước chân vào showbiz.

Để không bị dì Lương phát hiện, trước khi vào nhà, tôi đã đặc biệt thay lại đồ nữ.

"Kể Dì Lương nghe đi, ở nước ngoài có gặp anh chàng nào con thích không?"

Miệng tôi còn đang nhai đồ ăn, nói mơ hồ không rõ:

"Không có."

Dì Lương không để ý, liếc nhìn Lương Triệt một cái, hỏi tiếp:

"Vậy có thích ai không?"

Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt thất vọng và tội nghiệp của Thẩm Trì tại buổi dạ tiệc.

Tôi hoảng hốt kéo mình trở lại thực tại.

Không ổn rồi, ngày mai nhất định phải bảo Nhiễm Nhã đặt thêm lịch khám thần kinh.

Thế nhưng, còn chưa kịp để Nhiễm Nhã đặt chỗ khám mắt và thần kinh đắt nhất...

Hot search đã nổ tung.

Tài khoản mạng xã hội cả trăm năm không dùng của Thẩm Trì, từ 3 giờ sáng nay bắt đầu cập nhật liên tục...

[Tôi chỉ trốn cậu ta có một tháng thôi mà, sao cậu ta lại dễ dàng tìm người khác như vậy chứ!]

[Đây là chuyện cả đời! Không thể để tôi suy nghĩ thêm, chuẩn bị thêm sao?]

[Tại sao cậu ấy không đến hỏi tôi? Tôi đâu phải là không thể không c o n g được!]

[Nếu làm g a y, tôi chắc chắn là g a y đỉnh nhất! Chiến thần trong các chiến thần!]

[Hu hu hu, tại sao lại chọn người khác mà không chọn tôi.]

9.

Ngay sau đó, paparazzi tung ra ảnh Thẩm Trì ôm cột điện bên ngoài khu biệt thự lúc rạng sáng, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, ảnh rõ nét không che.

Cộng đồng mạng lập tức bùng nổ.

[Trời đất? Thẩm Trì đang công khai come out sao?]

[Ôi trời, người có thể bẻ c o n g Thẩm tổng, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy!]

[Phải nói thật, Thẩm Trì khóc trông cũng khá cuốn.]

[Nếu đổi chỗ khóc thì... hề hề.]

[Cô gái vàng ở tầng trên, mặc quần vào đi!]

Trốn một tháng?

Chết tiệt?

Không lẽ Thẩm Trì đang nói đến tôi?

"Chị."

Một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt tôi.

"Ăn sáng trước đi."

Tôi đặt điện thoại xuống, múc một thìa cháo.

Ngon thật.

Lương Triệt khuấy bát cháo của mình, giọng điệu hờ hững:

"Sao tự nhiên lại dính dáng đến Thẩm Trì vậy? Anh ta còn rút liền ba hợp đồng đại diện của cậu."

"Tôi đâu có chọc gì anh ta đâu."

Tôi hơi chột dạ.