Uyển Trì FULL

Chương 3



"Chắc là tự anh ta phát điên thôi."

Khóe môi Lương Triệt khẽ nhếch lên:

"Ừ, vậy chị phải tránh xa anh ta một chút, biết không?"

Lương Triệt đã rất lâu không gọi tôi là "chị", hôm nay sao lại thế này?

Biểu cảm cũng kỳ lạ lắm.

Tôi cố gạt đi cảm giác khó hiểu, gật đầu:

"Được, được, được, tôi biết rồi."

9.
Cả ngày, mí mắt tôi cứ giật liên tục.

Thẩm Trì bày trò trên Weibo như vậy, thế mà Nhiễm Nhã lại không gọi cho tôi cuộc nào.

Mãi đến tối, sau khi tan làm, tôi mới nhận được tin nhắn của chị ấy.

[Anh trai em không biết nghe phong thanh từ đâu, chuẩn bị bay sang Pháp tìm em. Tôi chỉ giữ chân được tối nay.]

[Đã đặt vé chuyến bay 11 giờ đêm đi Pháp cho em, tuyệt đối đừng để lộ.]

11 giờ? Không phải chỉ còn 2 tiếng nữa thôi sao?!

Nếu để anh trai tôi biết tôi không lo học hành, mà lại lén về nước, giả trai bước vào showbiz, còn dính dáng đến kẻ thù truyền kiếp của anh ấy...

Chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân!

Tôi vội kéo va-li ra, nhét bừa đồ đạc vào.

Mở cửa ra, lại thấy Thẩm Trì đang đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Giữa trời hè mà anh ta lại mặc áo khoác dài đến mắt cá chân, khóa kéo kéo cao đến tận cổ.

Tôi hoảng hốt cực độ:

"Thẩm tổng, tôi có việc gấp, để lần khác nói chuyện nhé."

Thẩm Trì đứng chắn ngay cửa, không hề nhúc nhích.

Anh ta mở miệng, giọng khàn như bị giấy nhám cọ qua:

"Là hắn ta bắt cậu mặc đồ nữ sao?"

Gió bên ngoài thổi vào, mang theo mùi rượu mạnh xộc vào mũi tôi.

Tôi nhăn mũi:

"Anh uống rượu à?"

"Đừng muốn hắn."

Thẩm Trì trông như sắp vỡ vụn.

"Hắn bắt cậu mặc đồ nữ, hắn chẳng tốt chút nào."

Tôi còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.

Thẩm Trì nắm lấy tay tôi, kéo mạnh khóa áo khoác.

Dưới chiếc áo hoodie đen, là chiếc váy công chúa ren trắng giống hệt tối qua, đang bị cơ ngực của anh ta căng phồng lên.

Chết tiệt, "ông chú fan girl"!

Đúng chuẩn "ông chú fan girl" chính hiệu!

Thẩm Trì cúi đầu, đỏ từ cổ đến tận tai.

Trông như một chú cún ngây thơ, nhỏ giọng:

"Tôi tốt mà, vậy nên... chọn tôi được không?"

Tôi hoảng hốt dời ánh mắt đi.

"Chọn cái gì mà chọn! Anh, kéo khóa áo lại ngay!"

Thẩm Trì miệng thì đồng ý.

Nhưng giây tiếp theo, anh ta thẳng tay cởi áo khoác, ném xuống đất, bước vào nhà.

Nhìn tôi, mặt đỏ đến cực điểm.

"Lúc cậu ở cùng hắn, ai xuất lực còn ai nằm yên?"

Ơ đ ệ c h, tôi tưởng tôi nghe nhầm luôn á:

"Là sao???"

"Tôi gà mờ mà, lần này cho tôi lên trước nha?"

Xong Thẩm Trì thấy tôi không nói gì, chắc tưởng tôi giận luôn rồi.

Ảnh cắn chặt môi như thể đã quyết tâm dữ lắm:

"Nếu cậu muốn xuất lực, thì... cũng được."

Tôi đứng hình mất 5 giây, y như bị sét đánh trúng vậy, chẳng nhúc nhích nổi.

Đại ca, tôi nghĩ tôi cũng đâu có công cụ gây án gì đâu.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một giây sau.

Thẩm Trì đã ngồi xổm xuống giữa chân tôi, đưa tay ra.

10.

"Thẩm Trì, anh điên rồi à!"

Tôi vừa kéo quần vừa hoảng hốt nhảy lùi lại, cố gắng lay tỉnh anh ta:

"Nhìn cho kỹ đi, tôi là con trai! Con trai mà!"

"Đúng, cậu là con trai! Tôi thích con trai đó! Thỏa mãn chưa?!"

Thẩm Trì bị hành động lùi lại của tôi làm cho không chịu nổi:

"Tôi khó khăn lắm mới dám quyết định vậy, tại sao cậu và Lương Triệt được, đến lượt tôi thì không?!"

"Tôi giàu hơn hắn, ngoại hình cũng chẳng kém cạnh gì!"

Thẩm Trì càng nói càng tủi thân, hoàn toàn khác với hình ảnh công tử quý phái, lạnh lùng trên thương trường hàng ngày.

"Tôi chỉ hơn Lương Triệt có ba tuổi thôi mà! Ba tuổi thì sao chứ? Tôi năm nay mới 26, mọi thứ trong cơ thể tôi đều ổn áp!"

Tiếp đó, Thẩm Trì móc từ túi ra một tờ giấy, trải ra trước mặt tôi.

Một loạt con số.

26, 189, 22.

Quá tiêu chuẩn.

Báo cáo kiểm tra nam khoa.

Nhìn rõ xong, tôi tối sầm mặt mũi.

Ai mà nửa đêm mặc đồ nữ đến nhà người ta, lại còn đem theo báo cáo sức khỏe thế này chứ.

Tôi nhìn Thẩm Trì, đúng kiểu gương mặt đau khổ toàn tập.

Toang rồi, làm sao bây giờ?

Hay là nói thẳng với Thẩm Trì... tôi là con gái nhỉ?

Không ổn, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi từ đầu tới cuối chỉ đang đùa giỡn anh ta.

Nếu làm anh ta nổi điên lên, lỡ anh ta cho nhà tôi cái kết kiểu "trời lạnh sông cạn" thì sao đây?

"Thẩm Trì, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm."

Tôi hít sâu một hơi, thăm dò.

"Ví dụ như tôi với Lương Triệt thực ra chỉ là lớn lên cùng nhau, hoặc ví dụ như thật ra anh cũng chẳng thích con trai?"

"Lớn lên cùng nhau?!"

Đôi mắt dài hẹp của Thẩm Trì đột ngột trợn lớn nhìn tôi, ánh lên chút đỏ.

"Vậy nên, tôi chỉ là kẻ đến sau."

Tôi thực sự cạn lời.

Đây có phải trọng điểm không vậy?

Nhìn anh ta mà thấy tội, rõ ràng là ấm ức muốn c h ế t:

"Chẳng công bằng chút nào!"

Thẩm Trì như kiểu say rượu, càng nói càng buồn, cuối cùng còn lấy mu bàn tay lau nước mắt:

"Tại sao cứ là tôi mơ thấy cậu, mà cậu không thể mơ thấy tôi, thích tôi chứ?

Trong mơ thì cậu vừa uống vừa c ư ỡ i tôi, còn ngoài đời tôi lại thành người thứ ba."

Đại ca, anh từ khi nào lại thành người thứ ba vậy?

Tôi hít sâu một hơi, vừa định mở miệng.

Thì cửa bị đập "rầm rầm".

"Giang Uyển! Mở cửa cho ông đây!"

Tôi thề, toang thật rồi!

Anh tôi sao lại đến đây?!