Uyển Trì FULL

Chương 4



11.

Thẩm Trì quay phắt lại nhìn về phía cửa, vẻ mặt sốc toàn tập, mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội, rồi gào lên:

"Cậu còn có người khác nữa à, tôi chỉ là người thừa thôi sao—"

"Chát—"

Một cú chặt tay gọn gàng.

Thẩm Trì sốc đến mềm nhũn, ngã dựa vào cạnh sofa.

Ngoài cửa, anh tôi vẫn đang đập cửa rầm rầm.

Tôi thề, như bị sét đánh ngang tai, vội kéo Thẩm Trì dậy, lôi vào góc phòng chứa đồ.

Trời ơi, làm ơn cứu tôi với.

Thẩm Trì tuyệt đối không được tỉnh lại.

"Anh, sao anh lại đến đây?"

Tôi mở cửa, cười nịnh nọt hết sức.

Anh tôi bước vào, đi qua đi lại, tức đến nổ tung:

"Giỏi quá ha! Lén tôi bỏ trốn, còn làm cả ảnh đế, trong mắt em còn có người anh này không?!"

"Em sai rồi, anh đừng giận mà."

"Bảo tôi không giận?

Cậu nghĩ showbiz là nơi nào? Ăn thịt người không nhả xương đấy!"

Tôi lẩm bẩm nhỏ:

"Giờ em là đàn ông, chị Nhiễm Nhã đã làm sạch lý lịch của em rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.'

"Đàn ông? Em nghĩ đàn ông thì không gặp chuyện à?!"

"Thằng nhóc k h ố n k h i ế p Thẩm gia không phải thích con trai sao?!"

Anh tôi vừa nhắc đến Thẩm Trì, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc như dao.

"Nếu em bị hắn để ý, với tính cách của hắn, cuối cùng em sẽ bị chơi đến không còn mảnh nào đâu!"

Tôi giật mình, lén liếc về phía phòng chứa đồ, lòng đầy chột dạ.

Cú chặt tay vừa rồi, hình như chưa đủ mạnh.

"Rời khỏi showbiz, về nhà với tôi, mỗi tháng tôi cho em 5 triệu tiêu vặt."

"Anh, em xin anh mà."

Tôi ôm lấy cánh tay anh, làm nũng.

"Em không muốn sống kiểu bị anh nuôi từ đầu đến cuối nữa."

Anh tôi đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi hỏi:

"Em có phải đang giấu tôi chuyện gì nữa không?"

Lời vừa dứt.

Ngay giây tiếp theo, từ phòng chứa đồ phát ra tiếng "rầm".

Tôi thề, gì chứ? Thẩm Trì tỉnh rồi sao?!

Anh tôi cau mày:

"Nửa đêm nửa hôm, nhà em còn có người?"

"Không có!"

Tôi lập tức lao một bước chắn trước cửa phòng chứa đồ.

"Nhìn em kìa, căng thẳng như vậy à?"

Anh tôi chộp lấy tay tôi, kéo sang một bên.

"Hôm nay tôi phải xem cho rõ, em đang giấu ai trong đó!"

12.

Thẩm Trì mất tiêu rồi.

Tôi nhìn cái rèm cửa vẫn còn lay động.

Kỳ lạ thật.

Tôi thì sợ bị anh tôi phát hiện, tội càng thêm tội.

Còn Thẩm Trì thì có gì mà phải sợ chứ.

Ố kìa.

Đường đường là Thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh, mà giờ phải leo cửa sổ chạy trốn.

Anh tôi lôi tôi về nhà, bắt ở yên mà suy ngẫm.

Ba mẹ mất sớm, tất cả đều nhờ anh tôi gánh vác cả tập đoàn Giang Thị và nuôi tôi.

Biết mình sai rành rành, nên tôi ngoan ngoãn ở nhà không dám hó hé.

Nhưng cái điện thoại của tôi thì không ngoan tí nào.

Không hiểu Thẩm Trì moi đâu ra số của tôi, ngày nào cũng nhắn tin "tám" suốt.

[Tôi đang họp, chán muốn xỉu.]

[Cậu giận tôi à? Hôm đó tôi không cố ý bỏ chạy đâu, chỉ là lúc đó tôi không biết phải đối mặt thế nào.]

[Giờ thì tôi nghĩ thông rồi, tôi không ngại nữa.]

[Chỉ là... có thể thương lượng chút không, kiểu cạnh tranh công bằng ấy?]

[Thôi, không được cũng không sao, nhưng mà cái "kim chủ" của cậu keo kiệt ghê, một tháng chỉ cho cậu 5 triệu.]

Hả? Anh ta tưởng anh tôi là 'kim chủ' của tôi sao?

[Chuyển khoản Alipay: 10 triệu.]

[Ảnh cơ ngực jpg]

[Ảnh cơ bụng jpg]

[Ảnh cơ bụng siêu táo bạo jpg]"

Thẩm Trì đang làm cái gì vậy trời?!

Văn không được, chuyển sang võ luôn à?!

[Cậu thích không?]

[Tôi so với bọn họ chỉ thiếu chút kinh nghiệm thực chiến thôi, nhưng tôi đang cố gắng xem phim học hỏi, sẽ cố hết sức để cậu thoải mái.]

Thấy tôi không trả lời, Thẩm Trì gửi tin nhắn thoại:

"Có thể trả lời tôi một chút không?"

Anh ta ngừng lại một chút, rồi ngượng ngùng nói:

"Bảo bối."

Bảo bối?!

Tôi hoảng hốt ném luôn điện thoại!

Mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ.

Thẩm Trì, cái đồ chết tiệt này!

Nhưng mà... giọng anh ta nghe cũng hay ghê.

Không được! Giang Uyển, tỉnh táo lại ngay!

Bây giờ Thẩm Trì gọi tôi là "bảo bối", nhưng đến lúc biết sự thật, anh tôi cùng lắm chỉ lột da tôi, còn anh ta thì có thể băm tôi ra cho chó ăn!

Phải dứt khoát thôi!

Tôi nhắn lại cho Thẩm Trì:

[Tôi không thích đàn ông có ngực to hơn tôi! Làm tôi trông yếu xìu!]

[Chặn luôn nhé! Bye bye.]

Tối đó anh tôi về, thấy ảnh vui lắm.

Vui đến mức còn khui cả chai champagne.

"Hôm nay tại hội doanh nghiệp Bắc Kinh, Thẩm Trì ngồi đối diện tôi.

Đang họp giữa chừng, anh ta đột nhiên khóc trước cái điện thoại."

Tôi ngơ ngác.

"Nghe nói bị ai đó đá, thất tình rồi! Không biết là ông nào mà ghê gớm vậy!"

Anh tôi cười mắng:

"Thẩm Trì cũng có ngày hôm nay, đáng đời!"

"Haha, vậy à?"

Tôi cười gượng hai tiếng, chột dạ nâng ly rượu lên.

Vừa uống một ngụm.

Đột nhiên cảm giác buồn nôn ập tới.

"Ọe" một cái, tôi nôn hết ra ngoài.