13.
"Sao vậy?"
Nhiễm Nhã lập tức bước tới đỡ lấy tôi.
Tôi cúi người chống tay lên bàn, cảm giác buồn nôn cuộn trào như sóng lớn.
Không nhịn được mà muốn nôn.
"Uyển Uyển."
Nhiễm Nhã vỗ nhẹ lưng tôi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Em đang yêu phải không?"
Tôi cứng đờ người.
Tính ngày lại.
Đúng là kỳ kinh nguyệt đã trễ nửa tháng.
Không lẽ chỉ một lần mà trúng luôn sao?
Nhiễm Nhã từng dẫn dắt không ít nữ nghệ sĩ đã kết hôn và sinh con.
Nếu bị phát hiện...
"Sao có thể chứ!"
Tôi bật thẳng người dậy, cố nén cảm giác buồn nôn: "Chị ngày nào cũng kè kè bên em, làm gì có thời gian mà lén yêu đương được."
"Anh, tất cả là tại anh! Mua phải rượu gì thế này!"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của anh, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Uống dở chết đi được! Lần sau đừng mua nữa!"
"Thật sao?"
Anh tôi nhấp một ngụm, ánh mắt sắc như dao.
"Rượu này là do em mua mà."
"Vậy chắc em mua phải rượu giả rồi!"
Tim tôi đập thình thịch: "Anh, chị Nhiễm Nhã, em hơi mệt, đi ngủ trước đây."
Anh tôi nhìn tôi, gật đầu.
Tôi giữ bình tĩnh bước đi, rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.
Tôi trốn biệt mấy ngày liền.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, trang bị kín mít lén lút đi bệnh viện.
Xui xẻo làm sao, vừa lấy xong số thứ tự.
Tôi đụng ngay Thẩm Trì.
Tờ phiếu đăng ký khám phụ sản in tên tôi xoay một vòng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống ngay chân anh ta.
Sắc mặt Thẩm Trì trông không ổn lắm, có chút nhợt nhạt.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ phiếu dưới chân anh ta, lòng như lửa đốt.
Không đúng, tôi hoảng cái gì chứ!
Tôi quấn kín mít thế này, dù có Ngọc Hoàng đại đế đến đây cũng không nhận ra tôi đâu!
Cúi đầu, tôi bước tới nhặt tờ giấy.
"Giang Hách, cậu bị bệnh à?"
Giọng Thẩm Trì vang lên từ phía trên.
Tôi: !!!
Nói rồi, Thẩm Trì cúi xuống nhìn tờ phiếu khám dưới chân mình.
14.
Trong khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập.
Tôi lao tới với tốc độ ánh sáng, vươn tay định giật lại.
Và ngay giây tiếp theo...
Tôi ngã úp thẳng vào ngực Thẩm Trì.
Hai mắt nhìn nhau chằm chằm.
Cũng tại cái sàn nhà chết tiệt, trơn đến phát bực.
Thẩm Trì nhìn tôi, ánh mắt hiện lên chút ngỡ ngàng.
Biểu cảm cực kỳ phức tạp.
Tôi tranh thủ giật lại tờ phiếu khám từ tay anh ta.
Rồi nhanh chóng đứng dậy.
Bây giờ mà chạy thì đúng kiểu chột dạ chẳng khác gì kẻ trộm.
Vậy là tôi nhìn Thẩm Trì đầy tự nhiên, nở một nụ cười gượng gạo:
"Chào Thẩm tổng, trùng hợp quá, anh cũng đến bệnh viện à?"
"Đến bệnh viện, tất nhiên là để khám bệnh."
Thẩm Trì nhìn thẳng vào tôi, tay siết chặt lại.
"Vậy nên, Giang ảnh đế, cậu tới khám bệnh gì thế?"
Đấy, mấy hôm trước còn gọi người ta là "bảo bối"
Hôm nay thì lạnh tanh một cách đáng sợ, gọi thẳng là "Giang ảnh đế Giang".
Tôi vô thức giấu tờ phiếu khám bệnh ra sau lưng.
"Không có gì đâu, dạo này mọc nhiều mụn quá nên tới khám da liễu."
"Thật à?"
Thẩm Trì hỏi lại, khiến tim tôi như chùng xuống một nhịp không hiểu vì sao.
"Đúng vậy mà!"
Tôi hít một hơi sâu, cố nở nụ cười.
"Thẩm tổng mà không có việc gì thì tôi đi khám da đây.
Thẩm Trì không nói gì thêm.
Tôi vội vàng bước đi, nhỏ nhẹ nhưng đầy luống cuống.
Hoàn toàn không để ý tờ phiếu khám trong tay mình đã bị rách, mất đi một góc ghi chữ "phụ sản".
15.
"Không có thai."
Bác sĩ đặt tờ kết quả xét nghiệm xuống, nói:
"Buồn nôn cũng có thể do vấn đề hệ tiêu hóa, tôi khuyên cô nên đăng ký khám nội tiêu hóa nữa."
Tôi như được đại xá, cả người như muốn tung hoa ăn mừng.
Vui không gì diễn tả nổi!
Mấy ngày sau, một chương trình thực tế dạng nhẹ nhàng tìm đến tôi và Lương Triệt.
Nhiễm Nhã vì muốn tạo chủ đề cho việc Lương Triệt ký hợp đồng, đã thuyết phục được anh tôi.
Họ bảo tôi mang danh "bạn thân kiêm tiền bối của Lương Triệt" để tham gia chương trình.
Nói là chương trình thực tế nhẹ nhàng, nhưng lại cứ làm như show hẹn hò ấy.
Ngày quay đầu tiên, sáu khách mời đều đeo mặt nạ động vật.
Không ai biết đối phương là ai, thông qua trả lời câu hỏi, dựa vào sự ăn ý và may mắn để chia phòng.
Trước giờ ghi hình, tôi lén tìm được chiếc mặt nạ thỏ, nhét câu trả lời của mình vào đó.
Để không bị lộ, tôi nhất định phải ở chung phòng với Lương Triệt.
Quá trình chia phòng diễn ra thuận lợi, tôi thành công ở cùng phòng với Lương Triệt.
Chỉ có điều, người đeo mặt nạ cáo đối diện cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
Giữa mùa hè mà ánh mắt đó làm tôi lạnh sống lưng.
Vào phòng, tôi tháo mặt nạ ra, tiện tay cầm chai nước lên vặn nắp uống.
Lương Triệt đeo mặt nạ, ngồi im lặng trên giường nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngồi xuống bên cạnh:
"Sao vậy, A Triết? Mệt rồi à?"
Ai ngờ giây tiếp theo, Lương Triệt bỗng nổi cáu.
Anh ấy giật phăng mặt nạ xuống.
"Cái gì mà A Triệt! A Triệt! Gọi thân thiết vậy làm gì?! Tôi chưa từng nghe cậu gọi tôi là A Trì!"
Tôi hoảng hồn, ngả người ra sau, mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất.
"Không cần đỡ tôi!"
Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn Thẩm Trì mà lắp bắp: "Anh… anh sao lại ở đây? Danh sách khách mời không có… không có anh mà."
"Thấy không có tôi thì mới đến sao?"
Thẩm Trì cười nhạt, nói: "Giờ tôi là nhà tài trợ lớn nhất, muốn đến thì đến, không được à?"
"Được thì được."
Tôi nuốt khan, thăm dò:
"Nhưng anh có thể đổi phòng không? Tôi..."
Thẩm Trì mặt lạnh tanh:
"Không đổi. Phá hỏng luật chơi là không được."
"Nhưng anh là nhà tài trợ..."
"Càng là nhà tài trợ thì càng không được. Tôi phải làm gương chứ."
Tôi nhìn Thẩm Trì, muốn khóc mà không khóc được, cố gắng nài nỉ cuối cùng:
"Anh ơi, hai chúng ta ở chung phòng thật sự không tiện đâu."
"Cậu ở với hắn ta thì được, ở với tôi lại không tiện?"
Thẩm Trì nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Giang Hách, chẳng lẽ cậu đang giấu tôi điều gì, sợ tôi phát hiện ra?"