19.
Mọi người, đều biết hết rồi.
Ừ, tất cả mọi người.
Tôi co rúm trong góc phòng, ánh mắt đảo qua lại giữa anh tôi và Thẩm Trì.
Sắc mặt anh tôi đen đến cực điểm.
"Thật lòng sao?"
Anh tôi hừ lạnh:
"Thẩm Trì, cậu muốn cưới em gái tôi? Nằm mơ đi!"
Anh đứng dậy, kéo tôi định rời khỏi.
Vừa đến cửa.
"Giang tổng, Giang Uyển đã mang thai, là con của tôi."
Lời nói như sét đánh ngang tai.
Anh tôi lập tức trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi vừa định mở miệng giải thích.
Anh buông tay tôi ra.
Quay người lại, nắm chặt tay rồi đấm thẳng tới.
"Thẩm Trì, m ụ n ộ i mài dám ngủ với em gái teo?!"
Hả? Đây là trọng điểm sao?
Thẩm Trì bị đấm lệch mặt, khóe miệng rỉ máu.
Anh tôi túm lấy cổ áo Thẩm Trì, nắm đấm siết chặt, phát ra tiếng răng rắc.
Thẩm Trì hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Tôi vội ôm lấy eo anh tôi, kéo ra sau.
Anh tôi giận dữ:
"Em buông ra!"
"Đừng đánh nữa!"
Tôi nhắm chặt mắt, như thể sẵn sàng hy sinh, hét lớn:
"Là em! Là em ngủ với anh ấy!"
Thế giới, bỗng chốc im lặng.
20.
"Thật... thật sao?"
Anh tôi như một con robot bị đứng máy, cả người cứng đờ không tự nhiên.
Vài giây sau.
Anh nhìn Thẩm Trì, khí thế ngút trời:
"Em gái tôi ngủ với cậu, đó là cậu được ưu ái đấy!"
Không hổ danh là anh ruột của tôi.
"Nhưng."
Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bụng tôi hơi nhô lên.
"Cơ thể là của nó, nó muốn sinh thì nhà họ Giang sẽ nuôi.
Không muốn sinh thì bỏ.
Cậu muốn dùng chuyện này làm điều kiện, tôi nói cho cậu biết, không đời nào!"
Ôi trời ơi, không hổ danh là anh ruột của tôi.
Tôi lao tới ôm chặt lấy anh, khóc nức nở."
Nước mắt nước mũi tôi lau hết lên áo anh tôi.
Anh xoa đầu tôi, định nói gì đó đầy tình cảm.
Tôi: "Anh, em bị táo bón năm ngày rồi. Không có em bé đâu, trong bụng em chắc chỉ toàn..."
Lần này, đến lượt Thẩm Trì sững sờ.
"Em bỏ đứa bé rồi?"
Tôi lau nước mắt:
"Bỏ cái gì mà bỏ, tôi có mang thai đâu."
"Vậy hôm đó ở bệnh viện..."
Tôi chợt nhận ra:
"Hóa ra hôm đó ở bệnh viện anh đã biết rồi?!"
Thẩm Trì gật đầu:
"Tôi nhìn thấy tờ phiếu khám."
Bảo sao!
Chả trách hôm đó anh ta sờ bụng tôi, còn cứ nắn nắn.
"Tôi tưởng là thật, nhưng bác sĩ bảo chỉ là vấn đề tiêu hóa thôi."
Tôi hít mũi, hỏi: "Thế còn anh? Anh phát hiện ra từ khi nào?"
"Hôm em ngã vào người tôi, cảm giác rất nhẹ và mềm, không giống con trai. Sau đó, tôi tìm lại đoạn camera đêm đó và phục dựng..."
"Stop! Stop!"
Anh tôi cảnh cáo: "Tôi còn ở đây đấy! Đây là chỗ để hai người bày tỏ tình cảm à!"
21.
Anh tôi như canh trộm, giám sát đến khi quay xong tập cuối cùng.
Rồi lập tức đưa tôi về nhà.
Anh ra lệnh cấm tôi liên lạc hay gặp mặt Thẩm Trì.
Nhưng không ngăn nổi loạt ảnh cơ bụng của Thẩm Trì cứ liên tục được gửi đến điện thoại tôi.
Phải nói thật, gương mặt và thân hình của Thẩm Trì, tôi đúng là không đỡ nổi.
Tôi: [Quần có thể kéo xuống thêm chút không? Bên trong là gì thế, em không hiểu lắm.]
Thẩm Trì: [Không tiện lắm.]
Tôi: [Anh ơi~]
[Hình ảnh tự động bị làm mờ]
[Hình ảnh tự động bị làm mờ]
[Hình ảnh tự động bị làm mờ]
Aizzzz, đã quá.
Anh tôi, cũng đã quá.
Thẩm Trì như rải tuyết, điên cuồng gửi dự án và đề nghị hợp tác cho anh tôi.
Thẩm Trì hạ mình, thái độ cực kỳ khiêm tốn.
Anh tôi mỗi lần đều hừ lạnh một tiếng.
Rồi nhận hết, hoàn mỹ, không bỏ sót cái nào.
Theo lời anh tôi, tiền đưa đến tận tay, không lấy thì phí.
Nhưng rõ ràng, vẫn chưa đủ.
Anh tôi nghĩ lý do tôi động lòng với Thẩm Trì là vì chưa nếm món tốt hơn.
Thế là, anh bao nguyên một địa điểm, mời hẳn 18 người mẫu nam đỉnh nhất.
Xếp thành hàng dài.
Từ trong ra ngoài, cái gì cũng thuộc hàng top.
Tôi dựa vào sofa, ngước mắt lên, liền thấy một con cá lạc bơi vào.
Tôi giả vờ rất chuyên nghiệp, giơ tay chỉ đại một người.
"Tối nay, cậu nhé."
Người mẫu nam bị tôi chỉ định run rẩy, không dám bước lên.
"Cút hết đi."
Cửa bị đẩy ra, đám người mẫu như chạy trốn mà lao ra ngoài.
Giọng Thẩm Trì trầm thấp:
"Em thường xuyên đến đây?"
Tôi nảy ý định trêu chọc:
"Cũng tạm, nhưng ở Pháp vui hơn."
"Giang Uyển!"
Tôi túm lấy cổ áo Thẩm Trì, kéo anh ấy xuống:
"Thẩm Trì, dữ dằn lên là không đẹp trai đâu."
Ngón tay tôi chạm vào ngực anh ấy, từ tốn vẽ một vòng tròn.
"Em vẫn thích dáng vẻ hôm đó anh mặc váy công chúa, cực kỳ hợp vibe."
"Mặc lại lần nữa đi, được không?"
Tai Thẩm Trì đỏ bừng:
"Không được."
"Anh ơi~"
Thẩm Trì quay đầu, giọng khàn khàn:
"Nói không được là không được."
Tôi buông tay, đẩy anh ấy ra:
"Được thôi, vậy em đi tìm người khác mặc cho em xem."
Thẩm Trì khựng lại, hơi thở như ngừng:
"Em dám!"
'Vậy thử xem em có dám không."
Tôi đứng dậy, làm bộ định bước đi.
Thẩm Trì kéo tôi lại, móc điện thoại ra và gọi một cuộc.
15 phút sau, một giá đồ di động được đẩy vào, treo kín 10 chiếc váy kiểu dáng khác nhau.
"Nhiều thế này á?"
"Nhiều sao?"
Thẩm Trì đã chọn một chiếc, mặc lên người.
Lớp ren đen càng tôn lên làn da trắng lạnh của anh ấy.
Nơ bướm trước ngực căng tròn vì cơ bắp,
Mẫu này còn có dây rút trước ngực, chỉ cần kéo là rơi ngay.
Tôi nuốt nước bọt không kìm được.
"Thẩm Trì, thế này không hay đâu."
"Không phải em muốn chơi sao? Mặc hết 10 cái váy này mới tính là xong."
Thẩm Trì dẫn dắt tay tôi, giọng nói khàn khàn.
"Không phải em không hiểu bên trong là gì sao? Tối nay em có thể nhìn kỹ."
Toàn bộ luôn á?!
Không xem ! Không xem ! Giữ mạng nhỏ này mới là chính!
Tôi đẩy mạnh Thẩm Trì ra, định chạy trốn.
Nhưng bị anh ấy kéo lại.
Cà vạt quấn chặt vào cổ tay tôi.
Càng quấn, càng chặt.
Ngoài trời, mưa như trút suốt cả đêm.
Âm thanh mưa rào rào đan xen với tiếng thở dốc và những lời thì thầm.
"Thẩm Trì, lúc phát hiện ra em là con gái, anh không giận sao?"
"Không giận, vì giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Dù là con trai hay con gái, tôi chỉ biết rằng... tôi thích em."
(HOÀN)