Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 88: Suy đoán sai?



Một tầng chỉ có hai hộ, theo giới thiệu của đội trưởng của đội bảo vệ thì hộ bên cạnh nhà Yến Ni không có người ở.

Vừa bước ra khỏi thang máy, mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Hàng xóm báo án và chủ bất động sản đều đứng trước cửa, thấy cảnh sát lập tức đến chào hỏi.

Chủ bất động sản là một người đàn ông trung niên hơi mập, lần trước khi Khúc Mịch tới tìm Yến Ninh cũng chính là ông ta dẫn đường.

Truyện đề cử: Lục Sắc Đằng

Khúc Mịch gật đầu, mở cánh cửa đang khép hờ, một luồng khí lạnh lập tức ập ra.

"Sao điều hòa lại mở lớn như vậy?" Vương Nhân Phủ rùng mình.

"Chắc là để đề phòng thi thể bị thối rữa, kéo dài thời gian xuất hiện hoen thi thể, đạt được mục đích làm mơ hồ thời gian tử vong." Tiếng của Thương Dĩ Nhu truyền đến, "Khang Bình, mang găng tay với bọc giày đến đây."

Nghe giọng của cô Khúc Mịch cũng không quay đầu, anh đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức vào trong.

Anh từng tới nhà Yến Ni một lần, đây là một căn hộ có tầng, rộng khoảng 160m2, bên dưới là phòng khách lớn, phòng bếp và một phòng vệ sinh, bên trên là ba phòng ngủ và một phòng làm việc.

Khúc Mịch đi thẳng đến phòng ngủ chính, cửa rộng mở, thi thể của Yến Ni nằm thẳng trên giường.

Mái tóc dài rối tung của cô ta che khuất bộ ngực, hai tay đặt hai bên cơ thể, trên người đầy màu nước sặc sỡ, nhìn từ xa trông như một bức tranh phong cảnh, cao ngất là núi, bằng phẳng là thảm cỏ, chỗ trũng là hang núi.

Đến gần quan sát, trên dưới cô ta trần như nhộng, chăn đệm bên cạnh được xếp ngay ngắn, dưới giường không phát hiện dép lê.

"Đây là nạn nhân mới được phát hiện?" Kha Mẫn đứng bên ngoài tò mò nhìn vào bên trong.

Tuy bản thân tốt nghiệp từ trường cảnh sát nhưng Kha Mẫn chưa từng tiếp xúc với thi thể gần như vậy, thỉnh thoảng khi dẫn người nhà đi nhận thi thể, chị còn không dám nhìn.

Cũng may thi thể này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nếu không e là chị sẽ không chịu nổi.

"Đội trưởng Khúc, anh qua đây một chút đi." Lục Li ở bên ngoài gọi.

Khúc Mịch cau mày trở ra, thấy Lục Li đang yêu cầu kiểm tra di động của hàng xóm.

"Thưa cô, cô không được phép chụp hình vụ án hiện trường. Mời cô giao ra di động và xóa ảnh chụp."

Hàng xóm dưới lầu là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi.

"Tôi không cho anh kiểm tra di động không phải là vì tôi sợ. Anh có chứng cứ chứng minh tôi chụp hình không, nếu có thì mới có quyền bắt tôi giao di động ra." Người phụ nữ nói chuyện rất có lý lẽ, Lục Li đương nhiên không phải đối thủ của cô ta.

Khúc Mịch bất ngờ duỗi tay giật lấy di động cô ta đang nắm chặt, mở album, bên trong quả nhiên có hai tấm ảnh chụp thi thể. Anh lập tức bấm xóa.

"Anh làm gì vậy? Hành động này là cướp giật, tôi sẽ khiếu nại anh!" Người phụ nữ tức giận kêu lên.

Khúc Mịch trả di động cho cô ta: "Phải có bằng chứng mới có thể khiếu nại, nếu không đây là tội vu cáo! Ai thấy tôi cướp giật hả?"

Cô ta nhìn Lục Li, Lục Li quay mặt đi, bên cạnh chỉ có người của đội hình sự ra ra vào vào, chẳng ai để ý đến cô ta.

Người phụ nữ thấy thế tức giận bỏ đi.

Lục Li quơ quơ bút ghi âm: "Cũng may lấy khẩu cung xong rồi, chứ cô ta đúng là khó xử lý!"

"Đối phó với phụ nữ khác nhau phải dùng cách khác nhau." Khúc Mịch nhìn Thương Dĩ Nhu đang lấy dụng cụ, "Rảnh rỗi thì xem phim tình cảm Hàn Quốc nhiều vào, cuộc sống phong phú hơn nhiều lắm."

Khúc Mịch nói xong rồi quay lại bên trong.

Lục Li nghe không hiểu gì cả.

Bộ phận kỹ thuật tới chụp thi thể và phòng ngủ trước, sau đó chụp những nơi khác. Lâm Thụy cùng khoa pháp chứng tới thu thập bằng chứng, khi thấy Khúc Mịch thì gật đầu xem như chào hỏi.

Đợi đồng nghiệp thu thập chứng cứ xong, Thương Dĩ Nhu mới vào kiểm tra thi thể.

"Nạn nhân tên Yến Ni, nữ, 25 tuổi, cao khoảng 1m60, nặng khoảng 40kg. Thi thể trong tư thế nằm thẳng hướng lên trên. Toàn thân bị bút màu vẽ lên, gương mặt... Hơi nhíu mày, có vẻ đau đớn. Từ ngực xuống bụng có vết thương đã được khâu lại, dài khoảng 25cm. Những nơi khác không có ngoại thương, nguyên nhân tử vong cụ thể còn cần giải phẫu khám nghiệm tử thi."

"Đội trưởng Khúc, chúng tôi phát hiện hai cái ly trên bàn trà ở phòng khách, bên trong có nước chanh còn dư." Vương Nhân Phủ tới báo cáo.

"Mang về!"

"Đội trưởng Khúc." Thương Dĩ Nhu đột nhiên gọi, "Tôi phát hiện một sợi tóc trên đùi thi thể nhưng màu sắc không phù hợp với tóc của nạn nhân."

Khúc Mịch lập tức tới xem, Thương Dĩ Nhu đang kẹp một sợi tóc dài, màu của phần đuôi hơi ngả vàng, bị chẻ nhánh, còn tóc của Yến Ni thì vừa đen vừa chắc khỏe.

"Vương Nhân Phủ, mang túi lấy vật chứng tới đây." Khúc Mịch gọi.

Kiểm tra hiện trường xong, cảnh sát thu đội, khoa pháp chứng mang vật chứng về kiểm tra, thi thể cũng được đưa về chờ giải phẫu.

Trước khi có kết quả kiểm tra, đội hình sự chỉ có thể làm việc dựa vào khẩu cung đang có.

Trong nhà Yến Ni bật điều hòa rất lớn nên cục nóng bên ngoài chảy nước, vô tình làm ướt quần áo người phụ nữ tên Mã Ngôn dưới lầu phơi ngoài ban công nên cô ta mới lên đây.

Nhưng Yến Ni không phải nhân vật dễ chọc, trước đây nhà cô ta mấy lần tụ tập bạn bè, hơn 0 giờ vẫn còn mở nhạc, hai người từng khắc khẩu một lần.

Lần này xảy ra chuyện như vậy, Mã Ngôn rút kinh nghiệm gọi điện cho bên bất động sản, muốn họ đi theo phân xử. Chủ bất động sản cùng một bảo vệ định đến giải hòa, không ngờ ba người tới nơi thì có cảm giác khác lạ.

Thời tiết không phải quá nóng nhưng trong nhà Yến Ni lại rất lạnh, gió còn thổi vù vù ra ngoài hành lang.

Chủ bất động sản muốn ấn chuông cửa thì thấy cửa chỉ khép hờ. Ông ta tưởng có trộm vào nhà nên vội cùng bảo vệ vào trong, không ngờ lại phát hiện thi thể của Yến Ni trong phòng ngủ, vì vậy lập tức dùng điện thoại ngoài phòng khách báo cảnh sát.

Ba người được tách ra lấy khẩu cung, nội dung tương tự nhau, có thể chứng minh không có ai nói dối.

"Đội trưởng Khúc, trên thi thể của nạn nhân cũng có vết thương được khâu lại, hơn nữa sau khi chết còn bị vẽ lên cơ thể, khá tương đồng với hai vụ án trước. Tôi nghĩ có thể gộp lại điều tra." Sau khi phân tích, Lục Li cảm thấy hung thủ của ba vụ án là cùng một người.

"Khá tương đồng?" Khúc Mịch nhướng mày, "Nghĩa là cậu có phát hiện đặc điểm khác với hai vụ án trước, nói nghe thử xem."

"Vết thương trên người Đường Ninh và Nghê Giai Ni dài khoảng 20cm, nơi vứt xác không phải hiện trường đầu tiên, còn Yến Ni rõ ràng bị sát hại ngay trong nhà của mình, hiện trường đầu tiên chính là nhà cô ta. Điểm cuối cùng chính là điểm rõ ràng nhất, hai nạn nhân trước đều là nữ sinh 20 tuổi, còn Yến Ni lại có bối cảnh xã hội phức tạp, quan hệ rộng rãi, 25 tuổi."

"Cậu phân tích chi tiết đấy." Khúc Mịch gật đầu, "Thế nên ba vụ án này có thể điều tra cùng nhau hay không còn phải đợi kết quả của bên pháp y và pháp chứng. Còn một điểm quan trọng mà cậu bỏ sót, đó là hoa viên Kim Đế không nằm trên đường tròn theo kế hoạch ban đầu của hung thủ."

"Nếu hung thủ không phải cùng một người thì rất có khả năng là có kẻ bắt chước cách gây án của tên sát thủ liên hoàn, muốn vu oan giá họa." Hách Minh nói, "Đội trưởng Khúc, dạo này tin tức trên mạng rất bùng nổ, có rất nhiều phân tích về vụ án của Đường Ninh và Nghê Giai Ni. Theo anh vụ án này có liên quan tới người gửi ảnh hay không?"

"Tất cả đều có khả năng! Lập tức tìm ra người gửi ảnh!" Khúc Mịch cảm thấy sự việc không hề đơn giản.

Bên này vừa họp xong, điện thoại trên bàn và di động của Khúc Mịch cùng đổ chuông.

Không cần đoán cũng biết là chỉ thị của lãnh đạo. Khúc Mịch mặc kệ, trực tiếp rút dây điện thoại, còn di động thì chuyển sang chế độ im lặng.

Không liên lạc được với Khúc Mịch, cục trưởng Hoàng chỉ đành chạy tới văn phòng đội hình sự.

"Đội trưởng Khúc à, sự việc lần này lớn rồi. Từ tỉnh đến thành phố đều rất quan tâm đến vụ án này. Yến Ni kia là minh tinh có sức ảnh hưởng, cô ta vừa chết, các báo đài lập tức đưa tin, lần này thành phố Nam Giang chúng ta nổi tiếng rồi. Ảnh chụp hiện trường tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nữa, nếu không sẽ khiến cả nước xôn xao!"

Khúc Mịch đang xem báo cáo, không rảnh quan tâm đến ông ta.

"Đội trưởng Khúc à, cậu nói gì đi. Bây giờ có phát hiện kẻ tình nghi chưa? Hung thủ có phải cùng một người không? Xuất hiện sát thủ liên hoàn, người dân đang hoang mang, thời gian trước các cô gái trẻ không dám ra đường một mình, bây giờ ngay cả ở trong nhà cũng không an toàn. Tôi không chỉ bị lãnh đạo trách móc mà còn bị người dân mắng nữa. Vụ án đến khi nào mới phá được đây? Đội trưởng Khúc, chính tôi cũng không dám bước ra khỏi cục cảnh sát nữa!"

"Cục trưởng Hoàng, nếu ông cứ tiếp tục quấy rầy tôi, hung thủ sẽ có cơ hội tiếp tục gây án đấy!" Khúc Mịch đặt báo cáo xuống, tỏ ra bất mãn.

"Được, tôi không ồn ào nữa." Cục trưởng Hoàng biết không thể đắc tối nhân vật trước mặt, dù gì vụ án này còn đang chờ người ta phá. Vụ án này được phá, ông ta không chỉ bảo vệ được chức cục trưởng của mình mà còn lập công lớn, nhưng nếu không phá được, ông ta mất chức thì thôi, còn bị người dân Nam Giang mắng đến chết!