Ánh nắng chiếu lên tấm ga trải giường nhàu nhĩ.
Hình như tóc tôi đang bị ai đó nhẹ nhàng cuốn lấy, có một cảm giác tê tê.
Tôi cố gắng mở mắt ra, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt nóng như l.ử.a của Kỳ Tư Niên.
“Chào buổi sáng.”
Anh nghịch nghịch lọn tóc của tôi, từng sợi tóc đen óng ả quấn trên ngón tay thon dài trắng trẻo của anh, có một cảm giác tương phản.
Người tôi run lên, vội vùi mặt vào trong chăn.
“Anh, anh, anh, tại sao anh còn chưa đi làm!”
Cảm giác ấm áp từ eo truyền đến.
“Không muốn đi.”
“...”