Vẫn Chưa Muộn Màng FULL

Chương 3



Đèn ngoài hành lang rất tối, bộ rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió.

Tiếng kêu u ám vang lên văng vẳng, m.á.u sền sệt chảy ra từ tấm gương vỡ.

“Tí tách.”

“Tí tách.”

M.á.u chảy dọc xuống, cuối cùng rơi trên gương mặt bê bết m.á.u của người phụ nữ, khóe miệng của cô ấy bỗng nhếch lên trông vô cùng đáng sợ.

Tôi ôm chặt Lâm Duyệt, cuộn người lại.

Quay sang thì thấy cô ấy đang gặm đùi gà, ăn rất ngon lành.

?

Lâm Duyệt xoa đầu tôi, vừa nhồm nhoàm vừa nói: “Phim này không có gì đáng sợ cả, không sao, có tớ đây rồi.”