Năm tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi bị gia đình gán nợ cho một gã khờ.
Người chồng ngốc nghếch ấy của tôi vừa ga lăng, ngoại hình sáng sủa, lại còn rất bám dính.
Để tìm cách thoát thân, tôi đã lừa hắn đến khu chợ cách làng năm mươi dặm.
Tôi bảo hắn đứng đợi ở một con đường vắng, nói rằng tôi sẽ đi mua kẹo về cho hắn ăn.
Không ngờ lần bỏ trốn đó, tôi lại bị lũ trai làng chặn đường, dồn vào một con hẻm tối.
Hắn đứng im ở con đường nhỏ đó chờ tôi suốt ba ngày, cuối cùng chỉ đợi được một thithe lạnh ngắt.
Sau khi chăm lo hậu sự cho tôi, hắn cầm hai con d-ao tìm đến lũ khốn đó, ch/ém người không khác gì xay đậu.
Cuối cùng, hắn ôm di ảnh của tôi, tự kế:t l!ễu ngay trong nhà.
Khi được sống lại, trở về quá khứ, tôi quyết định sẽ không bỏ trốn nữa.
Tôi muốn cùng người đàn ông ngây ngô này, rời khỏi ngọn núi hoang vắng, xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn.