9
Tôi và Thẩm Đạc ngồi lên chuyến tàu đi Quảng Châu, mua vé ghế cứng, phải ngồi suốt một ngày một đêm.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đạc rời nhà đi xa, vậy mà anh lại có thể tin tưởng tôi đến mức chẳng chút do dự.
Anh ngoan đến không ngờ, ngồi thẳng thớm trên ghế, thỉnh thoảng lại len lén quan sát sắc mặt tôi.
Khi thấy tôi mệt, anh chủ động xoa lưng, bóp chân cho tôi.
Lúc tôi buồn ngủ, anh dịu dàng để tôi tựa vào lòng mình, vỗ nhẹ đầu tôi ru tôi ngủ.
Đây là giấc ngủ ngon nhất, sâu nhất mà tôi có được trong suốt một thời gian dài.
Cuối cùng, tôi cũng đã thoát ra khỏi ngọn núi giam cầm cuộc đời mình, thoát khỏi cái lồng sắt trói buộc cả kiếp người.
Tôi tìm thuê một căn phòng trong khu dân cư bình dân giữa thành phố, rồi đi mua điện thoại, đăng ký một sim mới.
Tôi có bằng cấp khá, nên tìm việc cũng không quá khó.