3
Cũng còn may.
Lục Thâm đặt một phòng đôi.
Cậu ta nói sợ tôi ở một mình sẽ lại lén lút bỏ trốn.
Lo lắng linh tinh, dù có tinh thần nghĩ tới tôi cũng chẳng có sức làm.
Tắm xong, tôi mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tôi cứ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang xoa đầu mình, bên tai chốc chốc lại vang lên vài tiếng thở dài.
Lục Thâm thật sự đã thay đổi rồi, một câu nói đùa của tôi lại khiến Lục Thâm thật sự để tâm.
Ngày hôm sau, cậu ta thuê một chiếc xe đưa tôi đến thành phố biển gần nhất ngắm hải âu.
Tôi hỏi cậu ta : “Không phải cậu nói tôi điên à?”
Cậu ta liếc nhìn tôi, làm ra vẻ đương nhiên tiếp lời tôi.
“Ừ, tôi cũng điên rồi.”
Tôi choáng váng, giọng điệu nịnh bợ này là chuyện gì nữa đây?
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần lùi xa, thời tiết hôm nay cũng đã tốt lên.
Lục Thâm quá bất thường, ký ức năm nào bắt đầu dần dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Nhìn Lục Thâm ngoan ngoãn phục tùng trước mặt, vị chua chua không hề báo trước xộc thẳng lên mũi.
Rõ ràng là Lục Thâm ngươi bỏ rơi tôi trước, tên khốn kiếp Lục Thâm này bây giờ lại tới kiếm chuyện với tôi.
Lục Thâm và tôi là một đôi thanh mai trúc mã thực thụ, từ lúc chào đời, bố mẹ hai bên đã thầm đính ước.
Lục Thâm là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi.
Mà tôi của lúc đó lại hơi béo, mặt đầy mụn, thích thu mình ở nhà đọc truyện tranh, xem tiểu thuyết, sở hữu đầy đủ mọi khuyết điểm của một cô gái tuổi teen.
Lúc vào trường trung học của thành phố, Lục Thâm được tuyển thẳng, còn tôi phải trầy da tróc vảy mới vượt qua được kỳ thi.
Tôi còn nhớ lúc đó không ai tin rằng tôi và Lục Thâm là bạn tốt.
Nhưng Lục Thâm chưa bao giờ trốn tránh mối quan hệ với tôi, mỗi sáng vẫn gọi tôi thức dậy, rồi đợi tôi tan học cùng nhau về nhà.
Mỗi năm đều tặng quà sinh nhật cho tôi theo những cách khác nhau.
Dù thỉnh thoảng hay chê tôi vừa béo vừa xấu nhưng vẫn mua cho tôi trà sữa mà tôi thích nhất để dỗ tôi vui.
Không có gì ngạc nhiên khi vào năm nhất trung học, tôi đã toàn tâm toàn ý thích cậu ta.
Nhưng cậu ta lại không thích tôi, người cậu ta thích là Lâm Y, người đứng đầu ban xã hội lại còn biết nhảy múa.
Khi trong lớp lan truyền tin đồn về bọn họ, tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi nhìn thấy cảnh Lâm Y đưa nước cho Lục Thâm trên sân bóng.
Ánh nắng chiếu lên người bọn họ, chia cắt chỗ râm mát nơi tôi đang đứng thành hai thế giới, họ đứng đó như một đôi tiên đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi.
Mặc cảm tự ti như sóng biển nhấn chìm tôi, lần đầu tiên tôi ý thức được khoảng cách giữa mình và Lục Thâm.
Thậm chí tôi còn bé mọn đến nỗi cảm thấy thật tuyệt khi cậu ta vẫn coi tôi là bạn.
“Vãn Vãn, đến rồi.” Giọng nói mang chút mệt mỏi của Lục Thâm kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, nhận ra mắt cậu ta thâm quầng như gấu trúc.
“Tối qua cậu lén lút làm gì sau lưng tôi?” Tôi trừng mắt nhìn cậu ta hỏi.
Lục Thâm đau đầu ôm trán, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định không trả lời vấn đề này của tôi.
“Xuống xe, ngắm hải âu kìa.” Cậu ta thúc giục.
Tôi giơ ổ bánh mì lên, miệng hà ra hơi lạnh, lạnh nhạt nhìn đàn hải âu bay vòng quanh không một chút kỷ luật.
Tâm trạng có chút phức tạp.
Tôi len lén liếc nhìn Lục Thâm ở bên cạnh, người rõ ràng là đang hưng phấn: “Cậu đúng là điên rồi.”
Lục Thâm: “…”
Chúng tôi đều ngầm thỏa thuận rằng, không nhắc đến cái đêm cậu ta uống say rồi phát sinh ra nụ hôn kia.
Lục Thâm biểu hiện rất rõ ràng, liên tục chạy đến chỗ tôi để thu hút sự chú ý.
Tôi mắng cậu ta, cậu ta cũng ít đớp lại hơn, thậm chí đôi khi còn cười ngu một cách vô lý.
Lòng tôi có chút hoang mang, thậm chí là bối rối.
Không biết vì sao cậu ta đột nhiên lại mất đi hứng thú với Lâm Y.
Tôi tự hỏi liệu có phải ai đó đã nói điều gì với cậu ta không.
Làm cho mấy ngày nay cậu ta có hơi bất thường, thậm chí còn bồn chồn lo lắng.
Cậu ta có vẻ quan tâm đến việc tôi đang trò chuyện với ai, nhưng lại sợ tôi tức giận, không dám xông lên nhìn điện thoại.
Mặc dù có xem cũng chẳng sao.
Người nói chuyện với tôi là lớp trưởng năm ba trung học của tôi, khi Lục Thâm cả ngày chạy theo Lâm Y, thì chính lớp trưởng đã giúp tôi vượt qua cửa ải môn Vật lý.
Thế nên chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau.
Nội dung trò chuyện cũng rất đơn giản, ngoài việc học ra thì chính là việc học.
Chỉ là, thực ra tôi cảm thấy việc tiếp nhận lớp trưởng dễ dàng hơn việc tiếp nhận Lục Thâm.