Vãn Vãn Bất Vãn FULL

Chương 8



9

Trong phòng khách sạn.

Lục Thâm mặc xong quần áo, mặt đen như đít nồi hờn dỗi.

“Chơi chán rồi quất ngựa truy phong, cậu làm vậy mà coi được sao?” Lục Thâm ấm ức nói.

Tôi che mặt nằm bò trên giường: “Vậy nên cậu cứ thế mà chạy ra ngoài à? Xấu hổ chết mất.”

Vừa nghĩ tới ánh mắt những người khi nãy nhìn tôi, tôi chỉ muốn đào một cái hố nhảy xuống cho xong.

Giọng nói ấm ức của Lục Thâm lại vang lên: “Không phải là vì lo lắng sao?”

Tôi đứng hình.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Lục Thâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Vậy…không đi nữa à?”

Chứ sao nữa, máy bay cũng cất cánh rồi.

“Cậu biết chuyện mấy con hạc giấy từ khi nào?” Tôi tránh né trả lời, chui vào chăn nhỏ giọng hỏi.

“Lần hôn cậu ở nhà.” Cậu nói.

Biết sớm như vậy luôn.

Tôi lại hỏi: “Vậy sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết?”

Lục Thâm bế tôi lên, ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi.

Chầm chậm mở miệng.

“Tôi không dám, Phương Vãn Vãn.”

“Chuyện đã qua quá lâu rồi, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của cậu thế nào khi nhìn thấy tôi đem mười ngàn con hạc giấy mà cậu gấp tặng cho Lâm Y, vừa nghĩ đến tôi đã đau lòng đến không thở nổi, bây giờ nhớ lại ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó, tôi thực sự chỉ muốn bóp chết mình cho rồi.”

“Xin lỗi.”

Lục Thâm nói, giọng điệu dần chuyển sang nức nở.

Giọng cậu rất nhẹ nhưng có cảm giác như cậu đã dùng hết sức bình sinh để thốt ra những lời này.

Cảm giác chua chát lại lần nữa ùa về, tôi ôm lại anh.

Trong cuộc sống mọi người thường có một loại giao tiếp gọi là phi ngôn ngữ.

“Cậu đúng là đại ngốc.” Tôi cười nói, nước mắt tuôn rơi.

Lục Thâm hôn lên vành tai tôi, khàn giọng nói: “Ừ, anh là đại ngốc.”

Tôi ôm trán anh ấy, trao cho anh ấy một nụ hôn nồng cháy.

“Em cũng là đại ngốc, chúng ta là một đôi trời sinh.”

Lục Thâm sửng sốt một chút, sau đó anh ấy đè tôi xuống giường hôn đi hôn lại, yết hầu phát ra tiếng cười trầm khàn mà hân hoan.

Bị anh hôn đến nước miếng đầy mặt, khoảnh khắc này tôi vẫn cảm thấy anh ấy vô cùng gợi cảm.

10

Sau này, tôi hỏi anh tại sao hồi trung học lại đánh nhau.

Mặt anh chua lè nói: “Lúc đó em và lớp trưởng đi sát nhau như vậy, lại không đến mang nước cho anh nữa, anh không có tinh thần nên chơi bóng thua, tâm trạng đang không tốt lại nghe bọn họ dùng những lời bẩn thỉu bàn tán về em và lớp trưởng, anh nóng trong người nên đã ra tay, không biết tại sao lại đồn thành như vậy.”

Tôi có hỏi rằng làm sao mà anh biết sự thật.

Anh ấy nói, anh ấy nhìn thấy tờ giấy bị Lâm Y ném đi và dán ở một quán trà sữa quen thuộc, lúc đó anh ấy nghĩ, làm sao anh còn mặt mũi để gặp tôi.

Lục Thâm vẫn luôn đốp chát với tôi, chê bai tôi, nhưng chúng tôi lại ngày càng ngầm hiểu ý nhau.

Anh luôn cảm thấy may mắn vì tôi đã không phải lòng ai khác, nếu không chúng tôi nhất định đã bỏ lỡ nhau.

Anh ở trên giường luôn siết lấy eo tôi và nỉ non từng hồi: “Anh yêu em, Phương Vãn Vãn.”

Anh luôn ôm tôi trong vòng tay, nếu phải rời xa tôi một chút xíu, anh ấy sẽ cau mày thật chặt.

Thế nên có đôi khi tôi lại nghĩ, mười nghìn con hạc giấy kia có lẽ khiến Lục Thâm còn đau khổ hơn cả tôi, cho đến bây giờ, mỗi khi tôi nhắc đến điều gì về năm đó, dù nhỏ nhặt đến đâu, ánh mắt anh ấy cũng sẽ lộ ra biểu tình kia, cái biểu cảm anh vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, đã khắc sâu vào tâm hồn tôi.

May mắn thay, chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.