Về Nơi Không Người

Chương 2



3

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Diệp Thời An bắt nguồn từ một màn anh hùng cứu mỹ nhân sáo rỗng.

Tôi thích thầm anh ta.

Người ta hay nói phụ nữ đuổi theo đàn ông, khoảng cách mỏng như sợi chỉ.

Khi đó Diệp Thời An đang bị gia đình thúc giục kết hôn, tôi lại là một đối tượng kết hôn phù hợp, vì vậy anh ta đã kết hôn với tôi.

Đám anh em của Diệp Thời An không muốn gặp tôi, ý nghĩa đằng sau những lời nói đó là nếu Giang Vân không ra nước ngoài thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội kết hôn với Diệp Thời An.

Giang Vân lớn lên cùng bọn họ, cũng là chị dâu được bọn họ công nhận.

Chỉ là lúc đó Diệp Thời An nói với tôi rằng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ trong lòng anh ta chỉ có tôi.

Tôi cũng nghĩ rằng tất cả đã qua rồi.

Sau đám cưới mới biết Giang Vân hoàn toàn không gặp tai nạn xe gì cả.

Hôm đó Giang Vân chơi thật hay thách với bạn bị thua nên mới có cuộc điện thoại sau đó.

Vì chuyện này, Diệp Thời An đã rất tức giận với Giang Vân, cả hai cắt đứt liên lạc.

Sau một thời gian, Giang Vân kết hôn với một người đàn ông môn đăng hậu đối do gia đình sắp xếp.

Thế giới của tôi lại trở về yên bình.

Sau đó, Giang Vân ly hôn và về nước.

Có sự gia nhập của Giang Vân, cuộc hôn nhân của tôi với Diệp Thời An dần đi đến hồi kết.

Tôi vô thức đi theo Diệp Thời An và Giang Vân đến phòng tân hôn của họ.

Tôi cảm thấy rất ngại ngùng, tôi không có hứng thú với đời tư của người khác đâu.

4

Nửa đêm, bên tổ chức đám cưới vẫn thức để chuẩn bị cho đám cưới của họ.

Tôi đã nghe được một số chi tiết về đám cưới của họ.

Hoa được đưa từ nước ngoài về, vận chuyển bằng máy bay riêng, khi về phải đủ tươi còn đọng sương sớm.

Chiếc váy cưới mời một nhà thiết kế thời trang cao cấp người Ý thiết kế, đặt may từ một năm trước, được đính 999 viên kim cương, cô dâu mặc lên đảm bảo sẽ rung động lòng người.

Địa điểm tổ chức đám cưới cũng rất đặc biệt...

Bên tổ chức đám cưới cẩn thận xác nhận từng mục với Diệp Thời An.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Thời An, tôi nhớ lại đám cưới của mình, quá qua loa vội vàng.

Diệp Thời An chưa bao giờ tham gia vào các chi tiết của đám cưới, một ngày trước đám cưới anh ta vẫn đang đi công tác.

Tôi đã hỏi anh ta một số ý kiến, anh ta luôn nói tùy tôi, đều được.

Tôi cứ tưởng rằng là do anh ta tin tưởng tôi, bây giờ nghĩ lại, anh ta chỉ không quan tâm đến tôi mà thôi.

Hóa ra yêu và không yêu lại rõ ràng như vậy.

5

Cả hai người đi ngủ.

Giang Vân hôn Diệp Thời An say đắm.

Tôi nhắm mắt lại, không nhìn cảnh tượng này.

Không ngờ, điều tôi dự liệu lại không xảy ra.

Diệp Thời An gần như đẩy Giang Vân ra.

Giọng điệu Giang Vân oán hận: "Thời An, một năm rồi, anh chưa từng chạm vào em, có phải anh chê em trước đây từng kết hôn không, hay là trong lòng anh vẫn còn Hứa Dao?"

Diệp Thời An lười biếng dựa vào đầu giường.

Trên tay anh ta cầm một điếu thuốc, không hút, chỉ nhìn nó cháy từng chút một, cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Trong màn khói thuốc, lông mày và đôi mắt của anh ta cực kỳ lạnh lùng.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, em là người anh trân quý, trước khi kết hôn anh sẽ không tùy tiện chạm vào em."

Những lời này dỗ Giang Vân vui vẻ trở lại, cô ta dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của Diệp Thời An: "Thời An, em vẫn hơi sợ Hứa Dao sẽ đến gây rắc rối ở đám cưới của chúng ta, anh không khuyên cô ta sao, cô ta nhất định sẽ nghe lời anh."

Diệp Thời An hơi cau mày, đó là dấu hiệu cho thấy anh ta đang không hài lòng.

Ngay khi tôi tưởng rằng anh ta sẽ từ chối thì anh ta trả lời "Được."

Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông đặt trên điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn lạnh lùng.

[Hứa Dao, đừng xuất hiện ở đám cưới của tôi.]

[Cô biết đấy, Giang Vân không muốn nhìn thấy cô.]

[Cô vẫn luôn nghe lời, có thể làm được chứ.]

Giang Vân thò đầu qua: "Cô ta có trả lời không?"

Chắc chắn là không trả lời rồi, tôi chế.t được hai năm rồi.

Không ngờ là điện thoại của tôi đột nhiên gọi đến.

"Con mẹ nó mày đừng có gửi tin nhắn đến đây nữa, quấy rầy sự thanh tịnh của Hứa Dao."

Đó là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi.

Diệp Thời An im lặng trong vài giây.

Khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày của anh ta bỗng trở nên u ám: "Anh là ai?"

"Tao là thằng bố mày!"

Đầu bên kia sau khi để lại một câu như vậy thì cúp máy luôn.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên.

Người đàn ông đó là ai vậy? Sao anh ta lại có điện thoại của tôi?