9
Diệp Thời An trở về nhà của mình.
Giang Vân nhìn thấy trên mặt của anh ta có vết thương thì rất đau lòng.
"Thời An, là ai đánh anh thành ra như vậy. Em họ của em có quen mấy người dân anh chị, có cần em nhờ nó bảo họ dạy cho tên đó một bài học không?"
Có lẽ Diệp Thời An cảm thấy bị người đàn ông của vợ cũ đánh rất mất mặt nên nói mình không cẩn thận bị ngã thôi.
"Thật sao?"
"Thật."
Giang Vân nửa tin nửa ngờ, không hỏi thêm nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đám cưới.
Giang Vân luôn thích trở thành tâm điểm trong đám đông, đám cưới lần này cô ta tổ chức rất hoành tráng, rất nhiều cậu ấm cô chiêu đèu có mặt.
Thậm chí cô ta còn sắp xếp người phát sóng trực tiếp đám cưới của mình.
Cư dân mạng vô cùng ghen tị khi nhìn thấy sảnh tiệc được trang trí đẹp như mơ, những bông hoa xinh đẹp được vận chuyển đến bằng đường hàng không và chiếc váy cưới đắt tiền trên người Giang Vân.
Họ để lại bình luận:
[Đây chính là hôn lễ của nhà quyền thế sao? Cảm ơn Giang Vân đã cho tôi được mở mang tầm mắt.]
[Trai tài gái sắc, thế này cũng quá xứng đôi rồi, đúng là trời sinh một cặp.]
[Đây là tình yêu cổ tích gì thế nàyyyyyyy!]
Tôi đang lơ lửng trên không trung, chán nản nhìn tất cả những thứ này.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là người đàn ông trẻ tuổi đó.
Người đàn ông trẻ tuổi không ăn mặc xuề xòa như ngày hôm đó, anh ấy mặc một bộ vest may thủ công, được thiết kế vừa vặn với anh ấy, khiến anh ấy trông có vẻ uy nghiêm hơn nhiều.
Anh ấy rất đẹp trai, có vẻ xuất thân từ một gia đình có điều kiện tốt.
Trong thời gian này, mọi người liên tục chào hỏi anh ấy.
Trên mặt anh ấy nở một nụ cười xa cách, thờ ơ đáp lại.
Tôi cũng biết được tên của anh ấy từ miệng người khác, Tạ Liễm.
Tạ Liễm chọn một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, lông mày lười biếng, dường như anh ấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ.
Nếu anh ấy đã không thích ở đây tại sao lại đến đám cưới này?
Suy nghĩ này vừa nảy ra, tôi đột nhiên nhớ tới những lời Tạ Liễm tự nói hôm đó khi nhìn vào bức ảnh của hai chúng tôi.
"Giang Vân cho em một đám cưới khó quên, tất nhiên anh cũng phải cho bọn họ một đám cưới không bao giờ quên được."
Anh ấy định làm cái gì vậy?
Hòa cùng tiếng nhạc vô cùng lãng mạn do ban nhạc sống biểu diễn, cô dâu chú rể bước vào lễ đường.
Trên màn hình lớn ở giữa sân khấu chiếu từng bức ảnh trong hành trình của họ.
Bình luận của buổi phát sóng trực tiếp trên mạng cũng tràn ngập những từ như [xứng đôi vừa lứa], [trời sinh một cặp], [tình yêu cổ tích.]
Lúc này, trên mặt Tạ Liễm lộ ra một nụ cười quái dị, có vẻ như buổi biểu diễn hay mà anh ấy mong chờ cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Diệp Thời An cũng rất kỳ lạ, rõ ràng anh ta cưới được người phụ nữ mình yêu nhưng trông anh ta lại không được vui cho lắm.
Mặc dù anh ta đang cười, nhưng nhìn kỹ lại thì nụ cười đó không chạm đến đáy mắt anh ta.
Ánh mắt anh ta thường xuyên hướng ra cửa, như đang chờ đợi ai đó sẽ đến.
Ngay lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ hết sức nực cười.
Chẳng lẽ anh ta đang chờ tôi đến phá hỏng đám cưới của anh ta đấy chứ?
Không, làm sao có thể?
Tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ngớ ngẩn này.
Chắc anh ta vẫn lo lắng, lo lắng rằng tôi sẽ đột nhiên xuất hiện và phá hỏng đám cưới hoàn hảo giữa anh ta và Giang Vân.
Nhưng mà tôi rất muốn nói với anh ta là anh ta không cần phải lo lắng tôi sẽ đến phá hỏng đám cưới của anh ta đâu.
Vì tôi đã chế.t rồi.
Mà cho dù còn sống thì tôi cũng sẽ không bao giờ muốn liên quan gì đến anh ta nữa.
Khi tôi yêu một ai đó sẽ yêu bằng cả trái tim.
Một khi tôi đã chế.t tâm rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Trên sân khấu, Diệp Thời An hỏi Giang Vân: "Giang Vân, em nguyện ý gả cho anh không?"
Giang Vân cười ngọt ngào: "Em nguyện ý!"
Diệp Thời An lập tức lấy chiếc nhẫn ra, từ từ đeo vào tay Giang Vân.
Giây tiếp theo, tất cả các vị khách đều hét lên.
Giang Vân tưởng rằng mọi người đang ghen tị với chiếc nhẫn cưới to bằng quả trứng bồ câu của cô ta, thế là cô ta cười càng tươi hơn.
Cho đến khi bạn thân của Giang Vân nhắc nhở: "Vân Vân, cậu nhìn màn hình sau cậu đi."
Giang Vân vô thức liếc nhìn, sau đó thì gần như bất tỉnh.
Sự đắc ý trước đó biến mất, cô ta hét lớn: "Tắt máy, mấy người mau tắt máy cho tôi!"
Trên màn hình lớn là bức ảnh giường chiếu của Giang Vân và một người đàn ông khác
Độ sắc nét của mấy bức ảnh đó rất cao, chắc là lo trong đám cưới có nhiều trẻ con nên mấy chỗ nhạy cảm còn được che lại.
Để giúp những khách mời ăn dưa dễ dàng hơn, ngày tháng trên ảnh thậm chí còn được đánh dấu rất cẩn thận.
"6/3 năm nay? Lúc đó không phải Giang Vân đã đính hôn với Diệp Thời An rồi sao?"
"Má ơi, Giang Vân đây là ngoại tình rồi."
"Diệp Thời An bị cắm sừng à?"
Không chỉ Giang Vân bị kích thích mà đám anh em Diệp Thời An cũng vậy.
Họ đều là những fan CP số một của Diệp Thời An và Giang Vân.
Năm đó họ thấy tôi và Diệp Thời An kết hôn, họ không vui và mỉa mai ra sao thì bây giờ nhìn thấy Diệp Thời An và Giang Vân tu thành chính quả lại vui mừng bấy nhiêu.
Việc những bức ảnh này của Giang Vân bị lộ ra chẳng khác nào CP của họ sập phòng.
Sắc mặt bọn họ rất khó coi:
"Câm miệng, mấy người câm miệng cho tôi!"
"Tôi không cho phép mấy người nói Giang Vân như vậy. Giang Vân là một cô gái tốt, chắc chắn có hiểu lầm."
Những vị khách đến đây đều là những người có má.u mặt, sẽ không quan tâm đến những gì họ nói.
Khách mời cười khinh bỉ phản bác: "Cô gái tốt, cô gái tốt sẽ lăn giường với người đàn ông khác trước đám cưới sao?"
"Lại còn hiểu lầm. Chẳng lẽ Giang Vân còn bị bắt ngoại tình à? Nhìn ảnh chụp có thể thấy Giang Vân rất hưởng thụ đấy."
"Mấy người đúng là anh em tốt của Diệp Thời An, Giang Vân cắm sừng anh ta mà mấy người còn nói thay cho cô ta."
Phản ứng của khán giả xem trực tiếp còn dữ dội hơn cả mấy khách mời.
[Má ơi, CP mà tôi vừa trở thành fan hâm mộ sập phòng nhanh như vậy?]
[Giang Vân chắc chắn rất hối hận vì đã phát sóng trực tiếp đám cưới này, ảnh nóng bị lộ trong đám cưới, cái chuyện cắm sừng Diệp Thời An đã lên hot search rồi, bây giờ chắc cả thế giới đều đã biết. Cô ta không thể khoe tình cảm không thành, ngược lại còn trở thành trò cười.]
[Diệp Thời An cũng quá thảm rồi, cẩn thận chuẩn bị cho Giang Vân một đám cưới đẹp như vậy, thế mà cuối cùng Giang Vân lại đối xử với anh ta như thế này.]
[Thảm cái gì, tôi thấy là do anh ta đáng đời. Mấy người không biết à, Diệp Thời An có một đời vợ rồi, lúc họ kết hôn, Giang Vân chơi khăm nói cô ta bị tai nạn xe, cứ bắt Diệp Thời An phải đến thăm cô ta, Diệp Thời An không nói một lời nào bỏ đi luôn, đám cưới cũng không tiếp tục nữa. Vì chuyện này mà vợ cũ của Diệp Thời An đã bị chế giễu là điên luôn.]
[Còn nữa, vợ cũ của Diệp Thời An chính là bị Diệp Thời An và Giang Vân ép cho rời đi đấy.]
[Ui, hóa ra là tồi cả đôi. Ở mặt nào đó cũng xứng nhau đấy chứ.]
[Cái đôi chó má này khiến vợ cũ của Diệp Thời An bị khách mời chế giễu trong đám cưới, bây giờ họ cũng bị đám đông chế giễu trong chính đám cưới của mình, coi như là báo ứng.]
Giang Vân muộn màng nhận ra đám cưới vẫn đang được truyền hình trực tiếp.
Cô ta gục xuống bảo người tắt sóng trực tiếp.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Đám cưới thế kỷ của Giang Vân và Diệp Thời An đã trở thành một trò cười thế kỷ.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Giang Vân nắm tay Diệp Thời An: "Thời An, anh nghe em giải thích..."
Khuôn mặt Diệp Thời An tái nhợt, gạt tay cô ra.
"Đủ rồi, cô còn chê chưa đủ mất mặt à?"
Anh ta lấy micro trên tay MC, nói "Đám cưới bị hủy bỏ", rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đám cưới.
Giang Vân nhìn những người dưới khán đài, họ đang nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu, còn nhỏ giọng thảo luận gì đó, chắc chắn là không nói gì tốt đẹp.
Sắc mặt cô ta muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.
Tôi dường như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, bị Diệp Thời An bỏ lại trước mặt tất cả các khách mời.
Tôi trở thành một trò cười, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, chiêu đãi bọn họ.
Đây chính là quả báo sao?
Giang Vân bình tĩnh lại, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Là Hứa Dao, nhất định là Hứa Dao làm!"
"Hứa Dao, sao cô có thể độc ác như vậy, đây là thời khắc quan trọng nhất đời tôi."
"Giang Vân tôi chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô, Hứa Dao."
Dưới khán đài, Tạ Liễm lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này.
10
Diệp Thời An bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
Anh ta về nhà, trên cửa sổ còn dán chữ "Hỉ."
Phòng tân hôn cũng được trang trí rất lộng lẫy.
Diệp Thời An bình tĩnh phân phó người giúp việc: "Bỏ mấy thứ này đi."
Những người giúp việc trong nhà có xem phát sóng trực tiếp đám cưới nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì ở đó.
Họ cúi đầu không nói gì, sợ làm mất lòng anh ta, nhanh chóng dỡ bỏ tất cả những đồ trang trí liên quan đến đám cưới.
Chỉ có thím Lý nhìn Diệp Thời An lớn lên nói một câu: "Thời An, thím đã nói qua rồi Giang Vân không phải là người sẽ sống yên ổn với cháu đâu. Năm đó Hứa Dao đối xử với cháu tốt như vậy, cháu không nên ly hôn với con bé."
Vẻ mặt Diệp Thời An lạnh lùng: "Không phải cháu muốn ly hôn với Hứa Dao mà do cô ấy đề nghị đơn ly hôn trước, là cô ấy không cần cháu nữa."
"Thím đừng nói tốt cho cô ấy, cô ấy là kẻ dối trá. Cô ấy theo đuổi cháu lâu như vậy, còn nói sẽ ở bên cháu mãi mãi, vậy mà mới kết hôn được 5 năm đã không cần cháu nữa, còn chưa cả đến Thất Niên Chi Dương (*)."
(*) Bảy năm ngứa ngáy: ý nói 7 năm là cột mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nên phai nhạt, dễ có sự phản bội. Nếu vượt qua ngưỡng 7 năm này thì coi như răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời; ngược lại thì vĩnh viễn xa nhau, không thể tái hợp.
"Mấy năm nay, cô ấy ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cháu, quay đầu đã ở bên người đàn ông khác."
Giọng điệu của anh ta rất oán hận tôi.
Thím Lý phản bác: "Còn không phải do thằng nhóc cháu làm con bé chế.t tâm à."
"Lúc cháu bị tai nạn xe, con bé vất vả chăm sóc cháu ba tháng trời, cuối cùng cháu được chăm sóc rất tốt, còn con bé thì sụt mất 10 cân."
"Lúc con bé ốm đau, ngày kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, những ngày này lẽ ra cháu phải ở bên cạnh con bé, cháu có ở cạnh con bé không?"
Diệp Thời An theo bản năng phản bác: "Cháu rất bận."
"Bận? Bận ở bên Giang Vân à?"
Giọng nói của Diệp Thời An khô khốc: "Cháu tưởng rằng thời gian của bọn cháu vẫn còn dài, bỏ lỡ một hai ngày quan trọng cũng không sao cả. Huống hồ, cháu đã nhiều lần giải thích với cô ấy là cháu và Giang Vân không có gì rồi. Là cô ấy quá nhỏ nhen, cứ khăng khăng gây khó dễ, gây rắc rối với cháu."
Thím Lý tức đến bật cười: "Cháu nói hay đấy, cháu với Giang Vân không có gì. Nhưng lúc Hứa Dao cần cháu nhất, lần nào cháu cũng bỏ rơi con bé để ở bên cạnh Giang Vân. Hứa Dao coi cháu là chồng, thế cháu đã coi con bé là vợ chưa?"
"Thím còn nhớ, mỗi lần cháu đi tham gia tiệc rượu thì bạn nữ đồng hành luôn luôn là Giang Vân chứ không phải là Hứa Dao vợ cháu."
"Người ngoài không biết chuyện còn thật sự coi Giang Vân là vợ của cháu đấy."
Diệp Thời An cau mày: "Đó là do Hứa Dao không muốn đi."
"Hứa Dao thật sự không muốn đi sao? Còn không phải lúc Hứa Dao đi, đám anh em tốt của cháu nhân lúc cháu vắng mặt thì chế giễu con bé, chọc tức con bé à, lâu dần thì con bé cũng không muốn đi nữa."
"Họ không có ý gì xấu với cô ấy cả, chỉ thích trêu chọc cô ấy thôi."
"Trêu chọc? Thế còn phải xem người bị trêu có vui không. Hứa Dao không thích cái gọi là trêu chọc của đám anh em của cháu, nếu cháu thật sự trân trọng con bé thì nên nghiêm khắc chấm dứt hành vi của bọn họ."
Diệp Thời An mím chặt môi: "Thím không hiểu."
"Người được nuông chiều thì không lo ngại gì, cháu ỷ vào việc Hứa Dao thích cháu mà suốt ngày chơi đùa tình cảm của con bé nhỉ. Cháu không ngờ có một ngày Hứa Dao sẽ không cần cháu nữa nhỉ."
"Đủ rồi!" Diệp Thời An gay gắt ngắt lời thím Lý: "Tình cảm của cháu và Hứa Dao không đến lượt một người ngoài đến đánh giá. Trong lòng Hứa Dao vẫn có cháu, nếu không hôm nay cô ấy cũng sẽ không phá hỏng đám cưới của cháu."
Anh ta nhấc điện thoại, kiên quyết nói: "Thím có tin cháu gọi điện thoại đề nghị quay lại với cô ấy, chưa đến ba giây cô ấy sẽ đồng ý không?"