Nhìn dáng vẻ tự tin của Diệp Thời An, tôi cười khẩy.
Diệp Thời An thật sự rất tự luyến, thật sự nghĩ rằng mình là một loại báu vật nào đó.
Anh ta ngoắc tay một cái là tôi sẽ vẫy đuôi đi qua sao?
Tôi không rẻ rách như vậy đâu!
Khi tôi yêu anh ta, tình yêu nhỏ bé của anh ta dành cho tôi cũng thật đáng quý.
Khi không yêu nữa thì cả con người anh ta trở nên vô giá trị với tôi.
Đáng tiếc tôi đã chế.t từ lâu rồi, nếu không anh ta gọi đến thì tôi nhất định sẽ cười vào bản mặt anh ta một trận.
Diệp Thời An vội vàng muốn chứng minh tôi vẫn còn yêu anh ta, anh ta nhanh chóng gọi đến số điện thoại của tôi nhưng không liên lạc được.
Lúc này anh ta mới nhớ ra Tạ Liễm đã thay tôi chặn số điện thoại của anh ta rồi.
Anh ta gọi vào WeChat của tôi nhưng cũng bị chặn nốt.
Diệp Thời An sững sờ.
Dường như anh ta chưa từng nghĩ rằng tôi thật sự sẽ có một ngày tôi không cần anh ta nữa.
Thím Lý ở một bên vẫn đang dội nước lạnh vào người anh ta: "Thời An, trước đây Hứa Dao quá yêu cháu, quá bao dung với cháu, cháu đương nhiên sẽ cho rằng mọi chuyện đều thuận theo ý cháu. Cháu có bao giờ nghĩ tới việc không phải trong tim Hứa Dao có cháu mà là con bé hận cháu vì hôm đám cưới đã bỏ đi để đến chỗ Giang Vân, làm cho con bé trở thành trò cười, cho nên hôm nay con bé cũng phá hỏng đám cưới của cháu, cho cháu và Giang Vân được nếm thử cảm giác bị mọi người chế giễu là như thế nào chưa?"
Sắc mặt Diệp Thời An nghiêm nghị, trầm giọng ngắt lời thím Lý: "Được rồi, thím im miệng cho tôi. Thím đừng tưởng thím làm việc ở nhà tôi lâu năm, tôi gọi thím một tiếng thím, thì thím thật sự là thím của tôi. Nếu thím còn dám nói thêm lời nào nữa thì thu dọn đồ đạc cút đi."
Diệp Thời An lúc này đang nắm chặt điện thoại, khắp người toát ra sự thù địch.
Với bộ dạng đó, trông anh ta còn tức giận và đáng sợ hơn cả khi vừa phát hiện ra Giang Vân đã cắm sừng mình.
Thím Lý thở dài, lắc lắc đầu rồi bỏ đi.
11
Diệp Thời An tự nhốt mình trong phòng, chắc là đang cố gắng bình tĩnh lại.
Những gì xảy ra ngày hôm nay đã đảo lộn nhận thức của anh ta.
Cho dù là sự phản bội của Giang Vân, hay việc tôi không để ý đến anh ta.
Nhưng có người lại cứ muốn phá vỡ ảo ảnh bình yên mà anh ta đã cố gắng để duy trì.
Đám anh em của Diệp Thời An lần lượt gọi đến.
Buồn cười là đám anh em đó không ai đến an ủi anh ta mà đều đến để nói thay cho Giang Vân.
"Thời An, chúng ta lớn lên cùng Giang Vân từ nhỏ, đều biết rõ cô ấy là con người như thế nào, cô ấy là một cô gái tốt, chuyện này nhất định có người hãm hại cô ấy."
"Thời An, con đường của hai người đi không dễ dàng gì, cậu không thể bởi vì chuyện này mà không cần Giang Vân nữa."
"Thời An, trong chuyện này quả thật Giang Vân đã là tổn thương cậu. Nhưng đây là thời điểm khó khăn nhất của cô ấy, mọi người đều cười nhạo cô ấy, xem trò cười của cô ấy. Cậu thân là người Giang Vân yêu, không thể trách tội cô ấy được."
"Điều bây giờ Giang Vân cần nhất chính là sự an ủi của cậu."
"Cậu đừng trốn tránh, đừng để cho anh em xem thường cậu, nếu là đàn ông thì mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cô ấy đi."
Diệp Thời An nghe xong những câu này thì cười mỉa mai.
Anh ta chỉ nói một câu "Mấy người đúng là anh em tốt của tôi" rồi cúp điện thoại luôn.
Diệp Thời An uống một ngụm bia, lẩm bẩm một mình: "Đối mặt với những người anh em đã ở bên nhau hơn 20 năm, trái tim của họ có thể thiên vị như vậy. Khi họ đối mặt với Hứa Dao thì chắc chắn sẽ tồi tệ hơn gấp ngàn lần, vạn lần thế này nhỉ."
"Hứa Dao, lúc đó em chịu đựng thế nào vậy?"
Chịu đựng thế nào á?
Tất nhiên là bởi vì năm đó mắt mù, còn yêu anh rồi.
Tôi biết Diệp Thời An và đám người đó là anh em nhiều năm nên tôi không muốn làm to chuyện, đỡ khiến Diệp Thời An phải khó xử.
Vậy nên tôi không trực tiếp làm to chuyện với họ, chỉ đề cập riêng với Diệp Thời An.
Tôi tưởng rằng Diệp Thời An sẽ đứng lên, khiến anh em của anh ta tôn trọng tôi hơn chút. Kết quả Diệp Thời An chỉ an ủi tôi, nói những người anh em đó chỉ hơi xấu tính chứ không hề có ác ý gì với tôi, bảo tôi đừng để bụng.
Lời anh ta nói đều đang bào chữa thay cho đám anh em mình chứ không hề có ý bênh vực tôi.
Theo lý thì tôi nên phản bác lại.
Những lời đám anh em của anh ta nói toàn là chế giễu tôi không được lên mặt bàn, mặt nào cũng không bằng Giang Vân, vớ được số cức chó (*) mới lấy được Diệp Thời An, sao có thể không có ác ý chứ.
(*) Ý chỉ số may mắn, cái may mắn này không được dự báo trước, đột nhiên đến mà không báo trước.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ, một khi tôi phản bác thì Diệp Thời An cũng sẽ không đứng về phía tôi, anh ta sẽ chỉ nói tôi nghĩ nhiều, tôi quá nhỏ nhen, không biết đùa gì cả.
Lâu dần, tôi không thích tham gia những buổi tụ tập đó nữa.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Thời An uống một ngụm bia lạnh: "Đừng làm phiền tôi."
Cửa vẫn gõ.
Anh ta ném mạnh lon bia vào cửa, bọt trắng bay tứ tung.
"Tôi nói, đừng làm phiền tôi, bị điếc à?" Bên ngoài cánh cửa nhanh chóng chìm vào im lặng.
Diệp Thời An lại mở một lon bia khác, còn chưa uống hai hớp, ngoài cửa truyền đến tiếng tra chìa khóa vào ổ.
Sau vài giây, cánh cửa mở ra.
Người đến là Giang Vân.
12
Giang Vân vẫn đang mặc váy cưới.
Chỉ có điều chiếc váy cưới rực rỡ và lộng lẫy của cô ta bị kéo lê trên sàn, lại còn có cả vết rách.
Vừa lôi thôi vừa rách rưới, không còn dáng vẻ lộng lẫy như trước nữa.
Đầu tóc cô ta rối bù, lớp trang đểm tinh tế trên mặt cũng nhòe đi vì khóc.
Mới chỉ hai tiếng đồng hồ mà cô ta như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Từ nhỏ Giang Vân đã thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy, chưa từng chịu đả kích lớn như vậy bao giờ.
Lúc này khuôn mặt cô ta tái nhợt, cả người vô cùng thảm hại.
Diệp Thời An lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Giang Vân, cô còn có mặt mũi đến gặp tôi à?"
Giang Vân bước qua những lon bia trên mặt đất, đi đến bên cạnh Diệp Thời An.
"Thời An, em xin lỗi."
Giang Vân lặng lẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, trông rất đáng thương.
Diệp Thời An thờ ơ uống bia, không giống như trước đây, mỗi khi cô ta khóc là trái tim anh ta sẽ rối bời. Cho dù Giang Vân làm điều gì tồi tệ Diệp Thời An cũng sẽ tha thứ cho cô ta.
Nhìn thấy Diệp Thời An nhắm mắt làm ngơ, Giang Vân hoàn toàn hoảng sợ, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Cô ta chủ động giải thích:
"Hắn là bạn trai cũ của em, bọn em đã chia tay từ lâu rồi. Cách đây không lâu bọn em có gặp nhau ở quán bar và uống chút rượu, cả hai đều không tỉnh táo nên đã làm chuyện có lỗi với anh."
"Em thề, trong lòng em chỉ có một mình anh."
"Em chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội anh."
Diệp Thời An mở mắt ra, giọng nói bình tĩnh: "Chưa từng nghĩ? Những bức ảnh kia đã ghi rõ ràng rồi, sau khi chúng ta đính hôn mà cô vẫn còn liên lạc với hắn."
"Em..." Giang Vân cắn cắn môi, vẻ mặt hơi tủi thân: "Diệp Thời An, chúng ta ở bên nhau hơn một năm, anh chưa từng chạm vào em. Em là phụ nữ, em cũng có nhu cầu, cũng cảm thấy vắng vẻ."
"Em thật sự chỉ yêu một mình anh thôi, em đã nói với hắn rồi, sau khi kết hôn thì sẽ cắt đứt liên lạc với hắn."
"Anh tha thứ cho em lần này đi, sau này chúng ta sống tốt với nhau."
Giang Vân tiến đến nắm lấy tay Diệp Thời An, nhưng Diệp Thời An lại tránh đi.
Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị, không quan tâm: "Đám cưới hủy bỏ, trước đây tôi đã hứa sẽ rót vốn vào công ty của cô, tôi vẫn sẽ làm như bình thường, hai chúng ta chia tay hòa bình."
Giang Vân sững người: "Anh nghiêm túc sao?"
"Cô nói xem?"
Diệp Thời An nhìn Giang Vân, ánh mắt có chút chán ghét.
Giang Vân bị nhìn chằm chằm đến mức phải nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn anh ta nữa.
Một lúc sau, cô ta nói: "Thời An, anh không thể đối xử với em như vậy được. Nếu anh không cần em nữa, em thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới mất."
Diệp Thời An nhìn cô ta thật sâu, "hừ" một tiếng, như thể đang giễu cợt sự ích kỷ của Giang Vân.
Sao Giang Vân không thử nghĩ xem, nếu Diệp Thời An tiếp tục ở bên Giang Vân bất chấp quá khứ thì anh ta chắc chắn cũng sẽ trở thành đối tượng chế giễu bí mật của giới nhà giàu.
Diệp Thời An nhếch miệng, im lặng chế nhạo sự ích kỷ của Giang Vân.
Anh ta chỉ nói: "Giang Vân, tôi không có sở thích đội mũ xanh (*)."
(*) Cắm sừng.
Giang Vân hỏi ngược lại: "Nếu Hứa Dao sau khi kết hôn bị phát hiện ngoại tình, anh cũng sẽ kiên quyết ly hôn với cô ta sao?"
Có lẽ Giang Vân tức đến điê.n rồi nên hỏi một câu như vậy.
Trong tim Diệp Thời An căn bản không có tôi.
Nếu tôi phản bội anh ta khả năng anh ta cầu còn không được ấy chứ, như thế anh ta có thể đường đường chính chính ở bên Giang Vân rồi (*).
(*) Đoạn này tác giả để tên Hứa Dao (?) nhưng chắc là nhầm -))))
"Hứa Dao sẽ không phản bội tôi." Diệp Thời An đã đưa ra một câu trả lời như vậy.
Giang Vân cười to: "Diệp Thời An, anh đừng tưởng em không biết. Tuy rằng anh đã ly hôn với Hứa Dao nhưng anh vẫn đợi cô ta quay đầu lại, đợi cô ta chủ động cầu hòa với anh."
"Đấy cũng là lý do anh nhất quyết không chạm vào em, một khi chạm rồi thì anh và cô ta vĩnh viễn không còn khả năng nữa."
"Thậm chí hai ngày trước anh biết Hứa Dao đã có người đàn ông khác, nhưng anh vẫn đợi cô ta quay đầy, không phải sao? Bằng không lúc tuyên thệ anh đã không thường xuyên nhìn ra cửa rồi."
"Anh có thể tha thứ Hứa Dao, vì sao lại không thể tha thứ em?"
Nghe Giang Vân nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy hoang đường.
Sao Diệp Thời An có thể thích tôi được?
Chuyện anh ta làm trước giờ đều là tổn thương tôi.
Thậm chí trước ngày anh ta cưới 2 ngày, anh ta còn nhắn tin khiêu khích tôi.
Anh ta bảo tôi đừng phá hỏng cuộc vui trong đám cưới của anh ta, Giang Vân thấy sẽ không vui.
Những lời nói của anh ta chứa đầy sự ghê tởm đối với tôi, cũng chứa đầy tình yêu dành cho Giang Vân.
Thế mà đến miệng Giang Vân lại thành Diệp Thời An gửi tin nhắn cho tôi để cố tình khiêu khích tôi đến phá đám cưới.
Mạch não kiểu gì vậy trời?
Khi tôi nhìn thấy tin nhắn đó, chỉ cảm thấy xui xẻo thôi.
Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi mà sao người cũ vẫn tự mình đa tình như thế, còn nghĩ rằng tôi sẽ nhớ mãi không quên anh ta.
Không ngờ là Diệp Thời An lại cụp mắt xuống, không hề phủ nhận điều đó.
Bàn tay cầm lon bia của anh ta siết chặt từng chút một, bọt trắng với bia trào ra, làm tay anh ta ướt nhẹp.
Anh ta vẫn luôn thích sạch sẽ, nhưng bây giờ lại không quan tâm đến việc tay mình bị bẩn.
Tuy rằng không nhìn rõ nét mặt của anh ta lắm, nhưng tôi biết giờ phút này anh ta đang rất tức giận, cực kỳ tức giận.
Giang Vân vẫn đang lảm nhảm, không ngừng chọc tức anh ta.
"Thời An, anh còn chưa chịu chấp nhận sự thật sao? Hứa Dao đã không cần anh nữa rồi. Em không phải Hứa Dao, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Thời An, quên chuyện này đi, chúng ta..."
Giang Vân chưa kịp nói xong đã bị Diệp Thời An bóp cổ.
Bàn tay của Diệp Thời An dính đầy bia, lạnh lẽo nhớp nháp như một con rắn má.u lạnh.
"Giang Vân, tôi có từng nói qua có đôi khi cô rất ồn ào chưa."
Giang Vân kinh ngạc trợn tròn mắt, cô ta không bao giờ nghĩ tới Diệp Thời An luôn nuông chiều cô ta sẽ đối xử với cô ta như vậy.