1.
Dưới cổng công ty bị phóng viên giải trí bao vây đông nghịt, tôi vừa nghe điện thoại vừa cố gắng chen vào.
Người thì mãi không thấy ra, đám phóng viên chán nản chờ đợi, đúng lúc thoáng nhìn thấy tôi liền thản nhiên kéo tôi tới phòng vấn, máy quay và micro suýt nữa chọc thẳng vào mặt tôi.
Không biết là ai còn đẩy tôi một cái khiến tôi suýt ngã.
Tôi đã hết thời từ lâu nhưng độ thảo luận vẫn luôn cao không giảm, mỗi lần đàn em cùng công ty nổi lên thì tôi lại bị lôi ra mắng, phóng viên hỏi tôi hết người này tới người khác, vừa khó nghe vừa khó xử:
"Chu Miên, đàn em cùng công ty trước đây bị cô bắt nạt đã giành được giải Tân binh âm nhạc, còn nhạc của cô càng ngày càng đi xuống, cô cảm thấy thế nào?"
"Chu Miên, giọng của cô hỏng rồi, gần đây cũng không có động thái gì, cô đang chuẩn bị rút khỏi giới sao?"
"Chu Miên, hôm nay cô tới công ty cũng là để tìm Giang Châu vừa mới về nước sáng tác nhạc cho mình à?"
Tôi được bảo vệ đưa vào, câu hỏi cuối cùng của phóng viên bị nhốt bên ngoài cửa kính.
Tôi cụp mắt, những lời nói của đám phóng viên giống như đâm một mũi kim xuyên qua tim tôi, đau đớn chồng chất.