Vì có em bên anh

Chương 20



Bọn Trọng Tuấn thấy tình thế không ổn bèn bỏ đi về, Amelia đã nhanh chóng xóa ký ức của Long Duy để khỏi có rắc rối xảy ra rồi nhờ cậy Ngọc Thanh đưa Duy về phòng, Trọng Tuấn thì còn đang say không thể tự về ký túc xá nam được nên Amelia đành dìu cậu ta về phòng mình trong tình huống rón rén sợ cô em gái Caroline và những người hầu Phoenix trông thấy sẽ phiền phức. Amelia dìu Tuấn lên giường của mình, cậu ngã oặt ra ra giường, Amelia lắc đầu: "Uống không nổi thì thôi chứ có đâu lại…"

Cô quay đi tắm rửa một lát, do quên mang theo đồ ngủ nên quấn khăn tắm lên cơ thể trắng trẻo của mình rồi vội ra xem Trọng Tuấn tỉnh chưa. Thấy Tuấn chưa tỉnh cô định sang phòng Caroline ngủ đỡ một đêm. Lúc định quay đi, cô khựng lại vì Trọng Tuấn đang nắm chặt tay cô, cô quay lại nhẹ nhàng nói: "Anh bỏ tay em nào."

Trọng Tuấn nói: "Đừng bỏ anh ở lại đây."

Amelia như bị thôi miên bởi ánh mắt Trọng Tuấn khiến động lực bỏ qua bên phòng cô em gái không còn. Cô leo lên giường nằm lên người Trọng Tuấn, cả hai bị say trong cơn men tình ái. Amelia hạ bờ môi mềm mại xuống hôn Trọng Tuấn. Không chịu thua, Trọng Tuấn ôm chặt cô rồi xoay ngược lại, giờ thì cậu nằm đè lên Amelia và hôn say đắm vào bờ môi mềm mại của cô rồi Tuấn nói nhỏ vào tai Amelia: "Anh yêu em…"

Amelia mỉm cười dịu dàng đáp lại lời Trọng Tuấn rằng: "Em cũng yêu anh…"

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, Tuấn bắt đầu gỡ bỏ chiếc khăn tắm đang bao bọc thân thể nàng. Trước mắt Tuấn bây giờ là toàn bộ cơ thể trắng trẻo đẹp đẽ không tì vết của Amelia.

Tuấn nói như rót mật vào tai Amelia: "Em đẹp lắm em ơi…"

Amelia lấy hai tay cầm hai tai Tuấn và nói: "Em hiến dâng cho anh tất cả đấy, đừng bỏ em anh nhé…"

Tuấn không trả lời mà cúi xuống hôn lên môi nàng thay cho câu trả lời, hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau, từ từ cậu rê lưỡi mình quét sang hai bên mang tai, hôn vào tai nàng, răng cậu cắn nhẹ vào vành tai. Amelia bắt đầu rên nho nhỏ, những tiếng ư a như muốn bật to khỏi cổ họng. Dần dần lưỡi cậu đã chạm đến bầu ngực nàng, cặp ngực trắng nõn với hai hạt đậu đỏ hồng của nàng đã hiện ra trước mắt Tuấn. Ngực nàng đẹp thật, Tuấn chưa từng gặp cặp ngực nào đẹp như thế mặc dù cậu cũng từng thấy cặp ngực của Hội phó Phương Uyên.

Như con hổ đói vồ mồi, Tuấn ngậm chặt một bên thịt nhũ của nàng, bên còn lại đang được tay Tuấn mân mê, xoa bóp. Đổi qua đổi lại mấy lần như vậy khiến Amelia rên càng ngày càng to hơn. Hai tay nàng bấu chặt lấy đầu cậu mà ghì xuống cặp ngực của nàng. Được một lúc cậu lại trở lại hôn nàng rồi lại từ từ đưa lưỡi xuống cặp nhũ hoa. Lần này tay cậu không sờ bên còn lại mà bắt đầu thám hiểm xuống dưới.