Một buổi sáng, chàng công tước gia tộc Trần trở về nhà sau cuộc đua ngựa, chàng đến phòng khách, ngồi gác chân còn mang giày lên bàn thì cô em gái quý hóa của Minh Khang tên là Ngọc Diệp phóng xuống mấy bậc thang, cất tiếng: “Khang, mẹ sẽ mắng anh vì tội gác chân lên bàn đó.”
Khang hơi cau mày: “Mẹ sẽ không thấy đâu, bà đang bận chăm sóc cho mấy mẫu hoa mới mà cha mới đem về từ cõi nhân gian đó, việc đó sẽ khiến bà mất ít nhất nửa tiếng chừng đó đủ thời gian để anh dùng xong tách trà và đi chỗ khác rồi. Còn em, không phải đang học lịch sử hình thành Quỷ giới trong phòng sao?”
Diệp phụng phịu: “Lịch sử học khô khan bỏ xừ, có gì hay ho đâu?”
Khang mỉm cười: “Mọi cư dân ở Quỷ giới này đều bắt buộc phải học, chứ không riêng gì em đâu. Cha biết được ông ấy sẽ không hài lòng đâu.”
Diệp nói: "Cha mắc bận họp ở Nghị viện rồi, mai người mới về. Thời gian này em được tự do chút."
Khang tiếp: "Và đúng lúc bệnh lười của em trỗi dậy?"
Diệp thè lưỡi chọc anh trai: "Không liên quan đến anh!"
Minh Khang trả lời: "Ờ, vậy cảm phiền đi chỗ khác để anh thư giãn một chút."
Diệp ngồi phốc lên ghế đối diện nói: "Em chỉ nói giỡn mà. Thế sáng nay anh đã đi đâu và làm gì."
Khang tỏ vẻ hơi khó chịu: "Có bao giờ em tự hỏi mình bắt đầu quan tâm chuyện người khác nhiệt tình như thế từ bao giờ? Và... nói nhiều nữa? Và rất lầy nữa."