Tại phòng đọc sách của Thanh Phong…
Ở bên kia góc phòng, Gilgamesh đang uống rượu ừng ực thì có tiếng vặn nắm cửa “xoạch”, người đàn ông linh mục bước vào phòng với vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, Gil uống cạn ly rượu rồi tiện tay quăng ngay chỗ linh mục vừa bước qua, Phong cũng không thèm để ý đến điều đó, chỉ lia mắt về hướng vị vua Anh hùng đang ngồi trên sofa đang hậm hực, hắn nói: "Có chuyện gì làm ngươi không hài lòng sao?"
Gil giận dữ đáp: "Ngươi dám sử dụng Dấu Ấn Mệnh Lệnh ra lệnh cho một vị đế vương phải ngừng trận đấu đang còn dang dở à?"
Phong nghiêm túc đáp: "Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi: tuyệt đối không được gây ra bất kỳ rắc rối nào cơ mà. Ngươi hơn thua với bọn chúng đã làm bọn Vampire ở hòn đảo này càng chú ý đến, đừng quên là vụ việc lần trước ngươi làm con bé kia bị thương khiến chúng mở cuộc điều tra và rồi chúng sẽ truy ra chỗ này."
Gil quay mặt cau có của mình và nói: "Ai thèm quan tâm kia chứ!"
Thanh Phong đến chỗ bàn làm việc có hàng chục cuốn sách chồng lên nhau và yên vị chỗ ghế ngồi quen thuộc, hắn nói: "Ngươi không kiềm được tính nóng nảy của mình cứ ăn thua đủ với những kẻ ngươi cho là ngứa mắt thì làm sao mà ta an tâm khi ngươi tự do đi lại có thể gây ra bất kỳ rắc rối nào."
Gil buông lời: "Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn!"
Phong nói: "Sẽ không có lần sau đâu."
Gil quắc mắc nhìn gã linh mục: "Cái gì? Ngươi dám cấm cửa ta à?"
Phong đáp: "Ta không có nói thế, mà ý ta là ngươi tạm thời cư ngụ ở đây qua một thời gian đợi khi nào tình hình bớt phức tạp thì khi ấy ngươi có thể đi lại tự do như trước."