Tại phòng của Phương Uyên, Minh Khang vẫn đang túc trực chăm sóc nàng, lúc này nàng đã tỉnh, Minh Khang hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"
Nàng trả lời: "Anh... anh là…"
Minh Khang trả lời: "Tôi là Trần Minh Khang, thuộc dòng dõi Công tước ở Quỷ giới, hồi sáng tôi đã có hành động khiếm nhã nắm tay em, mong em thứ lỗi cho."
Lời nói khiến Phương Uyên nhớ đến hồi sáng Minh Khang bị Julia đốt tay anh chàng khiến nàng cười nắc nẻ.
Minh Khang nói: "Có gì đáng cười như thế?"
Phương Uyên tuy không cười nhưng người cứ rung rung vì nén cười.
Minh Khang thở dài: "Dù sao em vẫn còn tình cảm với tên Trọng Tuấn kia mà, tôi nghĩ mình không có cơ hội rồi."
Phương Uyên lắc đầu nói: "Không phải, vì em cứ mê muội cho đó là tình yêu dành cho Trọng Tuấn. Giờ em mới nhận ra đó chỉ là cảm xúc mong chờ một người bạn quay trở lại đảo sau mười hai năm không gặp lại nhau, chỉ là tình cảm bạn bè thân mật chứ không phải tình yêu mà em đang chờ."
Minh Khang nghe nàng nói thế thì lòng rộn ràng lạ thường, nói ngập ngừng: "Vậy... vậy tức là…"
Uyên quay mặt lại về phía Minh Khang mỉm cười dịu dàng nói: "Tình yêu đích thực của đời em ở ngay bên cạnh, người đã cứu em khỏi hiểm nguy ranh giới sự sống và cái chết đang hiện diện trước mặt em đây đâu ai khác ngoài anh, Công tước ạ!"