Tại phòng làm việc của Chủ tịch hội học sinh…
"Lách cách… lách cách…" Tiếng gõ bàn phím laptop đều đều của Hội phó Phương Uyên đang nhập dữ liệu về kế hoạch lễ khai giảng cho năm học mới, Lâm Ngọc Thư – người hầu của Hội trưởng Gia Bảo thuộc gia tộc họ Lâm, gia tộc họ Lâm phục vụ gia tộc Nguyễn Hoàng đã gần một nghìn sáu trăm năm, anh ta đang xem xét đống đơn nhờ giúp đỡ của các Câu lạc bộ trong Học viện. Lâm Ngọc Thanh – em gái của Lâm Ngọc Thư năm nay mười tám tuổi sắp là sinh viên năm nhất của Học viện, đồng thời cô cũng là người trong mộng của Phan Đỗ Long Duy – bạn thân phòng kế bên Vũ Minh và Trọng Tuấn, đang khệ nệ ôm chồng tài liệu mà ông anh yêu cầu. Còn Hội trưởng đang bận… phá đảo.
Không hài lòng khi thấy ông anh mình chẳng động đến công việc gì cả, Phương Uyên vừa gõ bàn phím vừa nói: "Anh thân là Chủ tịch sao không làm gì cả mà cứ chơi game mãi thế?"
Gia Bảo vừa bấm joystick vừa trả lời: "Đã có cô em gái giỏi giang và những cộng sự tuyệt vời nên anh chẳng cần phải lo gì cả."
Phương Uyên đưa gương mặt cau có ra nhìn ông anh rồi nói: "Chắc em phải nhờ thầy Hiệu trưởng cách chức anh."
Hội trưởng thè lưỡi trêu lại côem gái: "Sợ quá."
Sau đó Hội trưởng cũng dẹp game của mình và lấy bịch bánh Snack ra nhai nhóp nhép, Phương Uyên lắc đầu rồi tiếp tục phần việc của mình. Ngọc Thư khi xem tờ đơn thứ mười hai rồi nói: "Câu lạc bộ nghệ thuật đang gặp khó khăn trong việc tìm cố vấn, câu lạc bộ cưỡi ngựa muốn tăng thêm số ngựa trong chuồng để đáp ứng cho số thành viên tham gia đang tăng: hai câu lạc bộ này muốn ta giúp đỡ, ý cậu thế nào Hội trưởng?"
Hội trưởng lia đôi mắt về Ngọc Thư: "Hửm!"
Anh chàng họ Lâm nhìn hội trưởng nghiêm túc và nói: "Đừng có giả đò."
Hội trưởng mỉm cười chịu thua trước thái độ nghiêm túc trong lúc làm việc của người hầu nên nói: "Tôi nghĩ thầy Đại Vũ thích hợp làm cố vấn cho câu lạc bộ nghệ thuật vì thầy là chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Riêng câu lạc bộ ngựa thì có vẻ oái ăm, để tôi bàn bạc lại với họ."