Vì Em Là Ác Nữ

Chương 51: 51: Em Phải Chịu Trách Nhiệm Chứ




Xem ra từ giờ tới tối sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta được nữa rồi.
Anh vừa ôm cô vừa đắc ý nhìn về phía cửa chính.

Thấy vậy cô liền dãy dụa.
- Gia Hằng mau bỏ em ra.
- Em vẫn chưa đáp ứng điều kiện của tôi mà!
- Chẳng phải anh chỉ cần bỏ tay ra là được sao.
- Không muốn.
Anh quay mặt đi làm ra bộ mặt giận dỗi làm cô cũng chỉ biết bất lực ngồi im chịu trận.
" Khi là Giang Minh Thần ổng đã khó đoán rồi giờ ở ngoài đời còn khó chiều hơn.

Cơ mà...giờ anh đâu có gì để uy hiếp em đâu.

Đừng có nghĩ em còn sợ anh như trước kia."
Trong thoáng chốc ánh mắt cô liền thay đổi nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy mặt anh cô cười hiền dịu.
- Gia Hằng, nhắm mắt lại nào.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô anh bất giác làm theo.

Ngay khi anh vừa nhắm mắt cô liền ngẩng cao đầu rồi đập mạnh về phía anh.
- Bốppp...!
Một tiếng động lớn vang lên, anh ngã văng ra sàn còn cô thì ngồi im trên bàn đưa tay ôm trán.

Cú đập đầu mạnh tới mức cả hai ngồi tại chỗ choáng váng một lúc lâu.


Khi cơn đau dần qua anh từ từ đứng dậy bước về phía cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vết đỏ trên trán nhẹ nhàng nói.
- Em vẫn luôn mạnh bạo như vậy, đánh anh cũng được sao còn phải tự làm mình bị thương.
- Ai bảo anh cứ đùa dai chứ!
Cô phụng phịu nhìn anh, lúc này cô mới để ý trên trán anh cũng có một vết đỏ lớn.

Lúc này hai người bất giác nhìn nhau rồi không ai hẹn trước mà cùng cười lớn.

Sau trận cười đau bụng anh quay xang cau mày nói với cô.
- Có phải em quên anh là diễn viên không? Giờ mặt mũi thế này rồi phải làm sao đây.
Lúc này cô mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc mình vừa mới làm ra.

Đưa mắt nhìn lên chỗ vết thương của anh vừa được cô dán hai cái băng cá nhân hình chữ X ngay giữa trán cô liền làm ra vẻ mặt hối lỗi nhỏ dọng nói.
- Em cũng không biết nữa.
- Đã tới nước này anh chỉ đành ở lại đây cho tới khi nào trán anh khỏi hẳn thôi.
Thấy anh nói thế cô liền nhảy dựng lên.
- Sao phải vậy chứ, chẳng phải anh có nhà sao.
- Thế chẳng phải người làm anh ra nông nỗi này là em à, em phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm ra chứ!
Tới lúc này cô chỉ có thể há hốc mồm nhìn anh, đưa hai tay xoa lên thái dương của mình cô từ từ đi vào nhà tắm.
" Lâm Khánh Hạ, bình tĩnh...!bình tĩnh...! Đậu mạ...sao giờ ổng như con nít vậy trời! Tôi chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi vẫn chưa muốn làm mẹ của một " đứa trẻ to xác" như ổng đâu!"
Nghĩ tới việc làm mẹ cô bất giác nhớ lại chuyện mình từng mang thai khi trước khi trở về thể giới thật.

Một nỗi buồn man mác từ từ hiện lên trong tâm trí cô.
- Em đang làm gì vậy?
Từ đằng sau anh bất ngờ xuất hiện áp sát vào người cô làm cô giật mình vội quay người lại hét lớn.
- Anh làm cái...!!!
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị thân hình sáu múi của anh thu hút.

Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tỉnh táo vừa đẩy anh ra vừa nói.
- Giữa ban ngày ban mặt anh cởi áo làm gì thế?!
Trái với vẻ hoảng hốt của cô anh bình tĩnh trả lời.

- Anh muốn đi tắm, với lại bây giờ trời tối rồi đâu phải " ban ngày ban mặt" gì đâu.
- Vậy thì anh mau tắm đi, em đi nấu cơm tối!
Cô một mạch chạy ra ngoài để lại anh ở đó, lúc này anh không nhịn được nữa vội vàng ôm bụng cười.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nấu vài món ăn đơn giản bày lên bàn.

Khi cô vừa đặt đ ĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn thì anh cũng từ nhà tắm bước ra.

Cả cơ thể săn chắc nõn nà bây giờ lại chỉ quấn cái khăn tắm màu hồng nhỏ xíu của cô làm nó gần như sắp rách tới nơi.


Nhìn thấy cảnh này cô gần như chết lặng tại chỗ, máu mũi chỉ chực phun ra bất cứ lúc nào.
" Bình tĩnh, đâu phải lần đầu mày thấy cái body nóng rực đó.

Cũng chỉ là cơ bụng cơ ngực cơ tay thôi mà!"
Hít một hơi thật sâu cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng từ lúc nào anh đã sát lại gần cô.
- Có cần anh giúp gì không?
- Có, anh làm ơn mặc đồ vào được không?!
- Nhưng anh không mang đồ gì tới đây hết, với lại như này cũng tiện hơn mà.
Câu nói của anh làm cô nhất thời đỏ mặt ấp úng hỏi.
- Tiện...tiện cái gì chứ!
- Em đỡ phải giặt nhiều quần áo đó!
Anh cười thản nhiên nhìn cô rồi lại tiếp tục sấn tới.
- Có muốn sờ thử không?
Cô giãy nảy lên.
- Ai mà thèm chứ!
- Vậy sao em lại chảy máu mũi.

Cô giật mình đưa tay lên mặt mình nhưng hoàn toàn không thấy gì hết.

Lúc này cô mới nhận ra là mình bị anh lừa rồi.

Vừa giận vừa ấm ức cô liền mím chặt môi nhìn anh.

Thấy cô như vậy anh liền vui vẻ nói tiếp.
- Vợ anh vẫn luôn háo sắc như vậy.
- Em không háo sắc!
- À đúng vậy, là sắc đẹp mê hồn của anh khuyến rũ em.

Vậy thì...em có muốn...!!!

Anh chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị cô bịt miệng rồi lôi vào giường ngủ.

Thấy vậy anh liền nói tiếp.
- Em lại gấp gáp tới vậy sao.
- Mặc vô giùm cái!
Cô quẳng về phía anh một bộ đồ ngủ màu hồng phấn rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Vừa đi cô vừa lạnh lùng nói.
- Một phút nữa anh không ra ngoài thì em cho anh nhịn ăn luôn đó!
Vừa nghe cô nói anh vừa cầm bộ quần áo lên nhìn rồi lắc đầu cười khổ.

Mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn ra ngoài anh nhẹ giọng nói với cô.
- Hoá ra sở thích của em lại đặc biệt như vậy, mặc như này những chỗ cần che đều hở hết rồi.
- Anh có muốn ăn cơm nữa không?!
Thấy cô lạnh lùng như vậy anh chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm cùng cô.

Hương vị đồ ăn quen thuộc làm anh nhớ lại khoảng thời gian hai người đã trải qua trước đây.

Cô lúc đó đã vì Giang Minh Thần mà làm rất nhiều chuyện, nghĩ tới đây anh chợt thấy khó chịu.

Có lẽ anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này đang tự ghen với chính mình.
CÒN.